Tôi 37 tuổi, chồng hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được 10 năm và đã có 2 con trai. Chồng tôi làm nghề lái xe và đi làm xa nhà, cuối tuần mới về. Tiền anh đi làm chỉ tiết kiệm để lo những việc lớn, còn việc chi tiêu con cái hàng ngày do tôi đảm nhiệm. Anh là người sống có chừng mực và trách nhiệm với gia đình, vợ con. Cuộc sống của chúng tôi những năm đầu hôn nhân rất ổn. Hàng đêm, tôi rúc nách anh ngủ ngon lành. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi sinh cháu thứ 2. Chồng tôi mang chăn gối sang phòng khác ngủ riêng với lý do con quấy khóc và giường chật không ngủ được (cháu lớn ngủ với ông bà). Lúc nào có nhu cầu chăn gối anh lại sang, xong việc thì về ngủ một mình. Tôi không nói gì mặc dù trong lòng không thích thế.
Anh ngủ riêng được 2 năm thì tôi có ý kiến. Tôi yêu cầu anh chấm dứt tình trạng này vì như thế tôi thấy tình cảm vợ chồng nhạt dần, không còn chia sẻ, tâm sự với nhau như trước. Chúng tôi to tiếng và anh đồng ý ngủ chung với ba mẹ con, tuy nhiên anh chỉ nằm cạnh con (chúng tôi vẫn sinh hoạt đều đặn 2 lần/tuần). Tôi hỏi thì anh bảo nằm cạnh vợ khó ngủ, trong khi đó anh là người ngáy đêm chứ không phải tôi.
Đến giờ thằng út được 6 tuổi, anh lại như lần trước, sang phòng khác ngủ, để ba mẹ con tôi ngủ với nhau. Tôi thật sự rất buồn, không biết tại sao chồng lại như thế. Mỗi khi nghe chị em trong cơ quan kể chuyện vợ chồng không bao giờ ngủ xa nhau tôi lại thấy chạnh lòng. Gần chục năm lấy nhau, thời gian vợ chồng ngủ chung giường chẳng được mấy buổi vì anh đi vắng suốt. Cứ nghĩ đến chuyện anh không thích ngủ cùng vợ là tôi lại chỉ muốn buông tay. Tình cảm với chồng trong tôi cứ vơi dần theo thời gian. Tôi không còn thấy hứng thú mỗi khi anh động vào. Với tôi, đó chỉ còn là nghĩa vụ. Vợ chồng nằm cạnh nhau chẳng còn chuyện gì để nói và chia sẻ nữa. Thương con nên tôi cứ gắng gượng cho qua để gia đình vui vẻ.
Anh nói mình không có vấn đề gì, vẫn rất yêu vợ con. Anh còn trách tôi là không thấy vợ chủ động chuyện kia. Tôi chán chả thèm nói lại câu nào. Hiện giờ tôi thắc mắc tại sao chồng mình lại như thế và tôi phải làm gì đây? Xin chuyên gia và các bạn hãy chỉ cho tôi một con đường.
Hảo
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Hảo thân mến,
Chuyện ngủ riêng không đại diện cho việc một người nào đó có bệnh tật, thay lòng đổi dạ, hay hết yêu, mà có thể chỉ là thói quen; hoặc đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ bắt đầu thay đổi thói quen trước đây; do khó ngủ khi có người nằm cạnh. Tuy nhiên, dù ngủ riêng họ vẫn giữ những hành động thân mật với bạn đời trước khi đi ngủ như qua phòng nhau trò chuyện, tâm sự, âu yếm, thân mật, gần gũi… Bạn có con nhỏ, chúng hay quấy khóc, đái dầm hoặc cựa mình trong lúc ngủ khiến chồng bạn bị ảnh hưởng. Bạn đã bao giờ chia sẻ những tâm tư này với chồng chưa? Có nói lên cảm giác xa cách khi vợ chồng không ngủ chung, không có cơ hội để làm những cử chỉ thân mật, gần gũi? Có hỏi chồng xem bạn làm gì để chồng ngủ chung được thoải mái? Vì sao con đã lớn rồi mà bạn không tách chúng ra ngủ riêng, để vợ chồng có không gian sinh hoạt riêng tư?
Bạn là người khá lãng mạn và thích được yêu chiều. Ban đầu vợ chồng ngủ chung bạn rất ổn, nhưng dần dần, khi có nhiều con hơn, chồng bạn muốn được ngủ yên thì bạn cảm thấy bị hụt hẫng, thiếu thốn… Bạn nên tâm sự việc này cho chồng biết để anh ấy thấu hiểu, thông cảm và tự điều chỉnh cho phù hợp. Bạn tìm hiểu thử xem chồng mình có nằm trong trường hợp đó không. Nếu đúng, bạn hãy tự điều chỉnh bản thân, vui vẻ chấp nhận, tập thích nghi để gắn kết tình cảm vợ chồng theo một cách khác. Ngủ riêng nhưng vẫn luôn hướng về nhau còn tốt hơn ngủ chung mà chồng bạn không ngủ được sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Chỉ vì chồng thích ngủ riêng mà bạn muốn ly hôn thì nên cân nhắc kỹ tới quyền lợi của các con.
Còn nếu chồng bạn không nằm trong trường hợp đó, bạn nên tìm hiểu thêm về đời sống riêng tư của anh ấy. Chồng bạn là tài xế, có nhiều mối quan hệ, lại hay đi làm xa nhà, có thể anh ta có người khác bên ngoài nên muốn ngủ riêng để tiện nhắn tin, liên lạc. Bạn cũng nên lưu ý tới khả năng này. Nếu đúng thì hành vi của anh ta càng dễ hiểu. Sau khi tìm hiểu được nguyên nhân cụ thể, bạn sẽ có hướng giải quyết phù hợp.
Chúc bạn bình tĩnh.