Còn nhớ ngày cưới, bố mẹ đã cho tôi 300 triệu làm của hồi môn. Nhìn món quà lớn bố mẹ trao, tôi xúc động nghẹn ngào. Hai năm sau cưới, tôi có thai. Ngặt nỗi ốm nghén nghiêm trọng nên chồng cũ vô cùng lo lắng, yêu cầu tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, chờ con chào đời một thời gian rồi đi làm lại. Nghĩ đến sức khỏe của bản thân và đứa con trong bụng, tôi đành xin nghỉ việc.
Mẹ chồng biết tôi mang thai tuần nào cũng gửi đồ ở quê lên cho con dâu tẩm bổ. Sau 9 tháng 10 ngày mang thai vất vả, tôi hạ sinh con gái đầu lòng. Lúc đó, chính mẹ chồng là người chăm sóc tôi ngày đêm. Nhìn mẹ bận tới bận lui, tôi vô cùng cảm kích và thầm cảm thấy may mắn khi lấy được một người chồng tốt, được gả vào một gia đình tử tế.
Gia đình tôi vẫn yên ấm, hạnh phúc như vậy cho tới khi con gái được 2 tuổi. Lúc ấy, em gái chồng sắp cưới. Em nhỡ mang thai trước cưới, mẹ chồng tương lai của em thì ngang tàng, tính cách khó ưa. Sợ em chịu khổ khi sống chung với mẹ chồng nên mẹ chồng tôi muốn mua cho em một căn nhà ra ở riêng.
Em chồng muốn tôi rút tiền túi ra cho em vay để mua nhà, tôi nhất quyết không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Nhưng, em không có nhiều tiền. Nhà chồng tôi kinh tế cũng không mấy khá giả nên căn bản không gom góp đủ tiền để mua nhà cho em trên thành phố. Ấy vậy mà em lại đến vay tiền vợ chồng tôi để mua nhà.
- Anh chị mới vét cạn tiền mua nhà xong, giờ làm gì còn đồng nào cho em vay mua nhà nữa chứ?
- Chẳng phải chị vẫn còn khoản 300 triệu bố mẹ chị cho hồi cưới đó sao? Em nghe anh kể rồi, khoản đó chị đang gửi ngân hàng lấy lãi. Giờ chị rút khoản đó ra cho em vay là vừa đủ. Mà người nhà với nhau cả, chị không lấy lãi của em đâu đúng không?
Tôi tròn mắt kinh ngạc trước lời đề nghị của em chồng. Đó là khoản tiền phòng thân của tôi, tôi nhất quyết không cho vay. Mà tôi cũng chẳng lạ gì em chồng nữa, mấy lần em vay 5 triệu – 10 triệu, có thấy em trả lại đồng nào đâu. Vì sợ rạn nứt tình cảm chị em nên tôi không đòi, tặc lưỡi thôi thì cho em luôn. Không ngờ lần này em còn dòm ngó tới khoản tiền bố mẹ cho tôi lúc cưới.
Tôi quyết không thỏa hiệp, nhưng không ngờ chồng lại lén lút đứng ra vay tiền, mua nhà cho em gái. Biết chuyện, tôi vô cùng tức giận, vì chuyện này mà hai vợ chồng xảy ra cãi vã.
Vì chuyện mua nhà cho em gái chồng mà vợ chồng tôi cãi nhau rồi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng thì bênh con trai, mắng tôi không kịp vuốt mặt:
- Con trai tôi kiếm được tiền, kẻ ở nhà ăn bám như cô có quyền gì mà nói? Cô thử nhìn lại mình đi, 2 năm nay cô có đưa về cho cái nhà này được đồng nào không?
Tôi tức đến mức không nói nên lời. Trong cơn tức giận, tôi viết đơn ly hôn. Con gái để lại cho chồng cũ nuôi, vì khi đó tôi không có khả năng kinh tế, sợ con sẽ chịu khổ nếu đi theo tôi.
Mới đó mà chúng tôi đã ly hôn được một năm. Cách đây mấy hôm là sinh nhật con gái nên tôi đến nhà chồng cũ để dự sinh nhật con bé. Một năm qua tôi đi làm ăn xa nên không gặp được con gái. Chớp mắt mà con bé đã cao lớn hơn rất nhiều rồi.
Sau khi con gái ước nguyện và thổi nến xong, tôi tò mò hỏi con bé đã ước điều gì.
- Con hy vọng gia đình 3 người chúng ta có thể ở bên nhau. Con ước mẹ quay về với con.
Câu nói của con gái làm tôi cứng đơ cả người. Tôi không thể ngờ một đứa bé 3 tuổi lại có thể nói ra được những lời đó. Có phải do vợ chồng tôi ly hôn nên mới ảnh hưởng tới con gái, khiến con nhạy cảm hơn không?
Lòng tôi khó chịu vô cùng. Vô tình nhìn sang chồng cũ, tôi thấy mắt anh đỏ hoe. Nước mắt tôi cũng không tự chủ được mà rơi xuống.
Vài ngày sau, chồng cũ đề nghị tái hôn. Anh nói suốt một năm qua anh chưa hề quên tôi, giờ muốn cùng tôi làm lại. Nghĩ đến lời con gái nói, tôi cũng muốn tái hôn, nhưng nghĩ đến chuyện năm xưa lòng tôi lại khó chịu. Tôi có nên tái hôn với chồng cũ vì con không?