Tôi với chồng quen nhau từ thời đại học nhưng mãi sau khi ra trường chúng tôi mới quyết định ra mắt nhà chồng. Dù không chê tôi ở điểm gì nhưng mẹ chồng có vẻ không hài lòng lắm vì bà đã ưng một cô gái khác làm con dâu. Thấy mẹ chồng có vẻ xa cách tôi cũng không dám tỏ ra gần gũi vì sợ mẹ hiểu lầm, phần vì lòng tự trọng của bản thân.
Khi tôi sinh con trai đầu lòng, mẹ chồng đồng ý lên sống chung để tiện chăm cháu cho tôi đi làm sau thai sản. Từ đây chúng tôi mới bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn nhỏ.
Mẹ chồng tôi vốn kỹ tính, tôi làm gì bà cũng không hài lòng mà cứ chỉ trỏ, nói cái này chưa được, cái kia chưa xong. Mệt mỏi vì chăm con cộng với công việc mới bắt đầu sau thời gian dài nghỉ đẻ, tôi có tranh luận với bà vài câu. Thế là bà giận dỗi mặc kệ mọi việc, không nói không rằng gì với tôi. Chỉ khi nào có việc gì chung về bé Cún bà mới trao đổi lại với tôi. Xong thì thôi, tuyệt nhiên không có nói câu nói liên quan giữa tôi và bà nữa.
Tôi rất căng thẳng và mệt mỏi, không dám mở lời với ai. Sau một thời gian chiến tranh lạnh với mẹ chồng khiến không khí gia đình không vui, chồng tôi thấy thế cũng tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Quá mệt mỏi nên gọi điện về nói hết với mẹ và khóc một trận trong ấm ức. Cứ tưởng mẹ sẽ hùa về phía tôi mà động viên an ủi. Ngược lại, bà để tôi khóc xong rồi la một trận. Bà nói nếu là bà thì tôi còn bị 'tống cổ' về mẹ đẻ lâu rồi. Mẹ chồng chịu lên chăm con đã là cái phước lớn. Chuyện bà khó tính, khắt khe chỉ là muốn dạy dỗ mình. Dù tôi không sai nhưng chuyện chiến tranh lạnh với mẹ chồng, không hỏi han mẹ chồng thì tôi lại sai hoàn toàn. Mẹ chồng là người lớn tuổi, chỉ cần tôi chịu xuống nước trước, xin lỗi bà là người lớn họ sẽ bỏ qua tất cả.
Tôi bình tĩnh suy nghĩ lại những lời mẹ đẻ mình nói rồi nghĩ đến tất cả những việc mẹ chồng đã làm với tôi. Rõ ràng bà cũng không quá đáng chửi bới hay xúc phạm tôi. Chỉ là bà không hài lòng với những việc tôi làm nên hay chỉ trích này nọ. Tự dưng tôi cảm thấy mình thật sự chưa phải với mẹ chồng. Tôi quyết định thay đổi bản thân mình.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong tôi chủ động hỏi mẹ chồng trước rồi lân la xin lỗi bà. Tôi khá bất ngờ vì bà cũng tỏ ra thông cảm với tôi và nói lại với tôi rằng bà cũng có lỗi một phần. Rồi hai mẹ con cứ nói chuyện mãi về bé Cún cho đến khi con khóc đòi đi ngủ. Đêm hôm đó tôi như chút được gánh nặng bấy lâu đè nén. Ngủ một giấc thật sâu mặc cho chồng tôi cứ trố mắt ngạc nhiên về hành động khác lạ của mình.
Nắm được “đặc điểm” của những người lớn tuổi hay tỏ ra khắt khe, tôi bắt đầu có chiến lược của mình. Mỗi khi đi đâu, tôi đều xin phép mẹ trước, nếu mẹ đồng ý tôi mới đi. Tôi thấy bà thật sự vui vẻ vì con dâu tự dưng nghe lời. Tôi cũng không còn ác cảm với mẹ nữa mà tỏ ra gần gũi với bà hơn. Đi đâu xa tôi cũng mua quà về cho bà. Dù đôi lúc chỉ là chiếc khăn, bộ quần áo hay đôi giày… nhỏ thôi nhưng tôi thấy bà vui lắm. Lúc nào cũng đi khoe với hàng xóm là quà con dâu mua cho.
Con lớn hơn một chút, tôi thường rủ mẹ chồng đi ra ngoài chơi. Có khi chỉ có hai mẹ con đi mua sắm. Mẹ chồng tôi trở nên dễ tính và vui vẻ lúc nào không hay. Những việc tôi làm bà không còn để ý nhắc nhở này kia nữa. Cũng có thể do tôi đã quen với nếp sống nhà chồng hoặc do đã yêu thương nhau nên không còn thấy những nhược điểm của nhau nữa.
Con đường nào rồi cũng đến đích. Chỉ là bạn có biết cách tìm thấy con đường dễ nhất để đi hay không mà thôi. Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng vậy. Chỉ cần bạn biết yêu thương, biết nhẫn nhịn trước những người lớn tuổi, khéo léo dung hòa mối quan hệ này thì sẽ có ngày bạn sẽ được hái quả ngọt, giống như tôi vậy.