Vợ sinh, quê ngoại lại xa, nhà vợ cũng không có ai chăm vì ba vợ nằm viện, mẹ vợ phải ra vào chăm sóc, nên anh đón mẹ mình vào chăm vợ ít ngày. Trước giờ, vợ với mẹ anh không có gì căng thẳng hay khó chịu. Mẹ anh đắn đo mãi mới chịu bán lợn, gà gửi nhà cho hàng xóm, ngồi tàu gần hai ngày vào với các con.
Nhưng đó là khi vợ về quê ít ngày làm khách, ban ngày đi thăm bà con, ngày ăn một bữa cơm ở nhà thì không sao. Nay đổi lại vợ là chủ nhà, lại vừa sinh con nên mới mấy ngày mà mẹ chồng nàng dâu đã
Ban đầu, vợ khó chịu khi mẹ chồng đụng vào con gái với lý do tay bà sần sùi thô ráp, lại không chịu vệ sinh trước khi bế cháu. Nhiều khi đang nấu ăn, tay còn dầu mỡ, thấy cháu o e là bà cứ thế lật khăn con bé ra kiểm tra xem con bé có “làm bậy” không và bà sẽ nhanh nhảu thay luôn và tiện tay cầm bỏ thùng rác, rồi tiếp tục nấu nướng.
Vợ phản ứng bằng cách chuyển con gái vào nằm sát tường còn mình nằm ngoài chắn lối. Mẹ anh có thương quý cháu cũng chỉ dám đứng ngoài nhìn vào. Mấy bữa anh thấy mẹ buồn buồn nhưng hỏi thì mẹ chỉ nói nhớ nhà và anh tin là thật.
Cho đến khi vợ nói với anh, nhờ anh nói nhỏ với bà. Vợ nói anh là con ruột nói chuyện dễ hơn và anh cũng nghĩ thế. Mẹ anh ngỡ ngàng, nói khi ấy lo cháu nên không nghĩ nhiều, mà bếp từ sạch sẽ làm gì dầu mỡ dính đầy, vợ con nói quá lên. Mẹ đâu đến nỗi ở bẩn như thế.
Anh nói vợ thông cảm, bà cũng vì lo cháu. Vợ xụ mặt càu nhàu nói, da trẻ sơ sinh non nớt, dầu mỡ dính vào lỡ kiến, muỗi đốt thì sao. Anh như con thoi chạy qua, chạy lại giữa vợ và mẹ, không muốn ai buồn. Vợ còn non ngày non tháng, mẹ anh ở quê vào, còn lạ lẫm, con bé cũng là cháu đầu tiên của bà...
Thân nói với vợ, có gì cứ nói thẳng với nhau, một số chuyện của vợ chồng, không nên nói với mẹ. Cái vụ nhờ nói hộ này gây nhiều chuyện phiền phức. Như vợ anh, từ ngày con ra tháng, bắt đầu đưa con xuống sân chung cư và sang chơi nhà hàng xóm. Tại đây, vợ cũng kể một số chuyện trong nhà và bà hàng xóm lại là “trung gian hòa giải”.
Thằng Thân bạn anh cũng nhăn nhó kể: vợ chồng nó mới đón mẹ vợ vào ở cùng để bà tiện việc chữa bệnh. Mẹ vợ nấu nướng theo kiểu ở quê nó ăn không được, nhắc vợ có thể nhờ mẹ chuẩn bị nguyên liệu, còn vợ đứng bếp. Không biết vợ nó nói gì với mẹ vợ mà bà mặt nặng mày nhẹ, dỗi không ăn cơm chung. Trước đó, thi thoảng bà ra mặt hộ con gái nói chuyện nọ chuyện kia, nay bà đi một vòng xa hơn là điện cho bà sui, để mẹ nó tự nói với con trai.
Mẹ anh sau khi bị hàng xóm kéo áo vào nhà nói chuyện lúc vừa lội bộ gần ba cây số từ chợ về, bà lập tức gọi điện cho anh nói đặt cái vé cho mẹ về, ruộng vườn ở nhà cỏ mọc đầy rồi, vợ con cũng đã cứng cáp.
Nhưng anh nghi đã có chuyện gì, cái kéo áo của bà hàng xóm khiến anh rõ mọi chuyện. Chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường thế này khó lòng cứu vãn.
Bán buôn gì có trung gian cũng được, có khi còn tốt, nhưng chuyện tình cảm thì cứ thẳng thắn trao đổi để hiểu nhau, qua trung gian là thêm rách chuyện.
Đưa mẹ ra ga về, anh thấy vợ đang loay hoay thay tã cho con. Nhà cửa trống trải, vợ cũng nhận ra điều đó nên buồn buồn. Giá vợ nghe lời anh, nhận ra sớm thì mẹ chồng nàng dâu cần gì phải có hàng xóm chuyển lời.
Cũng phải đợi năm bữa nửa tháng nữa, anh sẽ nói vợ gọi điện cho mẹ. Khi ấy mẹ chồng nàng dâu tự nói gì với nhau, chắc anh không cần tư vấn.