Tôi và chồng có khoảng thời gian ba năm yêu nhau trước khi dọn về cùng nhau. Trong ba năm đó, cả hai vẫn thường về hai bên gia đình, chúng tôi đều nhận được sự chúc phúc của bố mẹ. Tôi cũng rất ít có cơ hội gặp mặt chị chồng vì chị có gia đình và đã dọn ra riêng, chúng tôi chỉ gặp nhau vào những lần cả hai gia đình hẹn gặp mặt.
Dường như ngay từ những lần gặp mặt đầu tiên, chị đã tỏ ra không thân thiện với tôi. Tôi cũng nghe chồng kể về chị mình nhưng tôi lại không ngờ chị lại khó đến thế. Có lần, vì tan làm trễ mà tôi phải đến chố hẹn trễ khoảng 15 phút, thế là giữa biết ba nhiêu người trong quán, có cả bố mẹ của tôi cùng đến trước, vậy mà chị ta vẫn cố tỏ ra trách móc tôi. Có những lúc tôi đến nhà chồng chơi nhưng không có mẹ chồng ở nhà, khi đó chị sang chơi nên cũng có mặt ở đó, thế là chị ta lại được dịp “dạy bảo” tôi.
Tôi vốn hiểu tính chị khó chịu nên cũng không quá bận tâm, một phần tôi nghĩ sau này dọn về nhà chồng thì chị ý sẽ ít trở về hơn. Nhưng nào ngờ, chị ấy lại càng ngày càng quá đáng kể từ khi tôi chính thức trở thành nàng dâu của gia đình.
Mẹ chồng tôi cũng ngoài 50, bà vốn là người hiền dịu và rất yêu thương con cái, đặc biệt với nàng dâu như tôi, mẹ luôn dành cho tôi những tình cảm đặc biệt. Vì lý do đó mà vợ chồng tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở cùng mẹ. Tôi lại càng không phải quan tâm chuyện mẹ chồng như thế nào, nếu không nói là bà ấy quá dễ chịu. Ngược lại, kể khi tôi trở thành nàng dâu, chị chồng lại thường xuyên viện cớ về thăm mẹ để có nhiều thời gian trở về nhà hơn.
Thường xuyên phải nghe chị ấy bảo phải làm thế này mới đúng, thế kia mới tốt hay thậm chí là ép buộc làm điều mà chị ấy cho là đúng. Tôi rất may mắn khi nhận được sự yêu thương đủ đầy của cả mẹ và chồng. Lý do này cũng đủ an ủi những ấm ức mà tôi đang chịu, vì nghĩ một phần chị ấy rồi sẽ hiểu hơn về tôi khi tiếp xúc nhiều với tôi. Đến thời điểm hiện tại, tôi dọn về nha anh gần 2 năm, chúng tôi sống rất hạnh phúc vàng chia sẻ mọi điều cùng nhau. Tuy nhiên, chuyện của chị chồng thì tôi không có thói quen kể chồng nghe.
Chị ấy thường xuyên nói xấu tôi với mẹ và chồng. Đặc biệt, nhiều lúc tôi chẳng thế nào ưa nỗi cái thái độ giả tạo của chị, trước mặt mẹ và chồng thì tỏ vẻ thân thiện và quan tâm tôi nhưng khi chỉ còn mỗi tôi chỉ lại tiếp tục kênh cáo.Tôi chấp nhận những hành động khó chịu của chị vì tôi biết chị cũng rất thương mẹ và em trai, nhưng cho đến một hôm, sự quá đáng của chị đã khiến sự bực bội của tôi bấy lâu lên đến cơn đỉnh điểm.
Tôi đang mang thai ở tháng thứ 4 nhưng chị ý chẳng bao giờ có lấy một câu hỏi thăm hay một vài hành động quan tâm. Tuần trước, chị đến nhà chơi, mẹ và chồng tôi đều đi vắng, chỉ có mỗi tôi trong bếp đang lọ mọ rửa mấy cái chén và chuẩn bị nấu bữa chiều cả nhà. Chị ta đến thấy không chỉ không giúp mà còn ngồi đó đợi khi thấy tôi nấu đồ ăn xong đem bày qua bàn lại dở trò vào những món tôi nấu. Trong lúc tôi tiếp túc rửa mấy dụng cụ làm bếp, chị ta lén sau lưng tôi bưng bát canh đi đổ, sau đó còn rất nhiều muối vô nồi cơm. Tôi vô tình phát hiện, chị ấy dừng lại, tôi không thể nhịn được thêm nên đã to tiếng lại với chị, tôi và chị ấy cãi nhau. Chị ấy không chịu nhận lỗi mà còn bảo "nhà này của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, còn cô chẳng ra chỉ là người dưng may mắn được em trai tôi lấy về". Tôi cố nhịn để không làm động đến cái thai nhưng chị ta càng quá đáng lấn lướt, chị ấy còn vờ tranh cãi mà xô tôi. Lúc đó, tôi may mắn kịp vớ lấy thành cửa nên không bị té ngã. Tôi biết chị càng ngày càng có hành động quá đáng như vậy là vì từ khi tôi mang thai thì mẹ chồng lại thương yêu và săn sóc tôi nhiều hơn. Chính vì điều này đã làm chị không vui.
Vậy giờ tôi phải làm sao đây chị em? Thật lòng tôi rất thương chồng và mẹ chồng của mình thế nhưng tôi cũng thường trực một nỗi lo là cái thai trong bụng của tôi có thể bị mất đi bất kỳ lúc nào. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc có thể dễ dàng buông bỏ còn đằng này tôi lại vướng bận chuyện của chị chồng. Tôi muốn bảo vệ cho đứa bé trong bụng, vậy tôi có nên ly dị chồng khi chị chồng rất quá đơn vậy không? Cảm ơn mọi người.