Sau hơn một tháng cãi nhau mà chẳng ai lên tiếng, anh xin tôi một cái hẹn. Trái tim của người con gái đang yêu mách bảo trong lời nói của anh có gì đó nghiêm trọng. Không phải là những yêu thương tràn trề như những cuộc hẹn hò trước. Anh thật sự nghiêm túc khi gặp tôi lần này.
Anh lên tiếng trước, phá tan không khí tĩnh lặng trong quán cà phê chiều hôm ấy. Anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau, thi thoảng nhìn tôi như có lỗi. Những ngón tay ấy đã từng đan cài vào bàn tay tôi không rời trong những tối hẹn hò. Giờ đây, chúng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Anh ngắt quãng, khó khăn lắm mới sắp xếp được một câu hoàn chỉnh. Tôi nhận đó là lời chia tay, tình cảm anh dành cho tôi đã hết. Anh xin lỗi vì tất cả.
Trái tim anh đã nghiêng về người con gái khác. Khi biết danh tính cô gái ấy, tôi không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn cảm giác bị xúc phạm. Một cô gái hoàn toàn bình thường, thậm chí mờ nhạt. Quan trọng hơn, theo lời anh, cô gái ấy "không sống chết vì tình yêu". Nhưng không hiểu vì sao, cô gái ấy càng dửng dưng, anh càng chết mê chết mệt.
Cô tên Ngọc, vốn là người bạn chơi chung trong nhóm chúng tôi từ lâu. Ngọc có thế giới riêng để theo đuổi nên không thường có mặt trong các cuộc vui của nhóm. Những ngày cuối tuần, thay vì sốt sắng đến nhà người yêu, cô lại dành thời gian cho việc học thêm ngoại ngữ để chuẩn bị dự tuyển vào một công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Trong khi tôi chỉ hầu như sống để yêu. Ngoài 8 tiếng đi làm công sở làng nhàng, cuối tuần tôi dền dứ ở nhà anh suốt cả ngày. Đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tôi tận tụy như một bà mẹ thứ hai của anh. Tôi nghĩ rằng chăm sóc anh, vun đắp cho tình yêu no đủ thì tình cảm ấy sẽ mãi màu hồng. Có ngờ đâu, 5 năm yêu nhau anh ngày càng chán ngán nên hời hợt với tôi. Anh lạnh nhạt, tôi càng lao vào và càng mắc sai lầm.
Nhìn lại bản thân, tôi ra trường đã 5 năm, chỉ quanh quẩn ngày 8 tiếng công sở. Hoạt động còn lại trong ngày chỉ là gặp gỡ người yêu, đi ăn đi chơi đến mòn những cung đường của thành phố. Tình yêu ấy lâu dài trở thành một thói quen sống bên cạnh nhau hơn là sự hấp dẫn dành cho nhau. Tôi đã quên mất việc "bỏ đói" anh.
Người yêu buông tay không làm tôi hốt hoảng bằng việc đối thoại với bản thân và nhận ra lối đi của mình cần một sự thay đổi. Cảm giác hụt hẫng, thậm chí cay đắng ban đầu dần nguôi ngoai, thay vào đó là sự bừng tỉnh và quyết tâm làm mới mình. Có lẽ tôi đang được nhiều hơn so với những gì mất đi sau lần chia tay ấy, để biết cần yêu thương bản thân, làm đẹp hay trau dồi kiến thức cũng là dành cho chính mình chứ không phải vì ai khác.
Hãy yêu chân thành nhưng cần ích kỷ một chút để tình yêu không chết vì bội thực.