Hạnh là một cô gái luôn tự ti về ngoại hình. Cô luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được tình yêu đích thực. Đến khi gặp Huy, mọi suy nghĩ của cô hoàn toàn thay đổi, anh nói yêu cô vì vẻ đẹp tâm hồn, vẻ ngoài không quan trọng. Chỉ vì câu nói đó mà cô mê anh như điếu đổ.
Nhiều lần đi chơi với bạn bè của anh, cô đều bị nói xấu sau lưng. Họ khuyên anh nên bỏ cô vì nhìn cả hai không xứng đôi, nhìn rất buồn cười. Sau những lần đó, cô quyết tâm giảm cân để xứng đôi với anh hơn, nhưng anh lại ra sức cấm cản. Anh nói yêu vẻ đẹp hiện tại của cô, không thích cô thay đổi. Hạnh nghĩ cô thật may mắn khi được gặp anh.
Yêu nhau được 4 năm, Huy đưa Hạnh về ra mắt ra đình. Ngày đầu tiên gặp Hạnh, mẹ anh đã trề môi, khinh bỉ vì ngoại hình quá khổ của cô: “Mập quá không biết có sinh đẻ được không mà đòi cưới”. Cô vô cùng tủi thân, anh liền lên tiếng bênh vực: “Mập tốt mập khỏe mà mẹ”. Thấy con trai yêu mù quáng, bà không khuyên được gì đành cho cả hai cưới nhau.
Mới đám cưới về được 3 ngày, chăn chưa được ấm, mẹ anh đã đòi lại hết số vàng, tiền đã cho. Ngay từ đầu, mẹ anh cho chỉ để khoe khoang với dòng họ hai bên chứ không có ý định cho thật. Hạnh vô cùng ấm ức nhưng vẫn cố nhịn. Cô nghĩ không nên vì chuyện tiền bạc mà làm rạn nứt tình cảm trong gia đình.
Trước khi cưới, Hạnh biết nhà Huy không mấy khá giả nên không đòi hỏi gì nhiều. Cô chỉ muốn có một tấm nệm và chăn mới, anh hứa hẹn sẽ làm như những điều cô muốn. Nhưng khi về sống chung, Hạnh lại được ngủ trên tấm nệm đã cũ, rách bươm. Khi cô nhắc đến thì mẹ chồng lại hoạnh họe: “Chê nhà tôi nghèo thì về nhà mà ở”.
Từ ngày kết hôn, vợ chồng Hạnh rất thoải mái trong chuyện chăn gối nhưng vẫn không có con. Huy buồn bã, lao vô rượu chè nghiện ngập rồi bắt đầu chán vợ. Bác sĩ chẩn đoán Hạnh bị buồng trứng đa nang, béo phì cấp 1 nên rất khó có con. Mẹ chồng được dịp chì chiết con dâu thậm tệ. Bà cứ đay nghiến hoài một chuyện béo phì của cô.
Mỗi ngày, cô làm việc luôn tay luôn chân, đến bữa cơm cũng không được ngồi chung gia đình, không khác gì con ở. Hạnh uất ức tâm sự với chồng, anh liền lớn tiếng: “Lải nhải hoài một chuyện không chán hả? Trước lúc cưới tới giờ, cô nói giảm cân bao nhiêu lần rồi, mà có làm được đâu. Cưới cô đúng là xui xẻo nhất cuộc đời tôi”. Hạnh hoàn toàn ngã quỵ trước những lời nói của Huy, cô khóc nức nở như một đứa trẻ. Những lời nói ngọt ngào của anh lúc trước nay còn đâu, có lẽ anh đã quên mất rồi.
Hạnh cảm nhận được tình yêu mặn nồng 4 năm giờ đây không còn gì cả, nó vỡ nát không thể nào hàn gắn lại được nữa. Không dừng lại ở đó, mẹ chồng còn làm mai anh cho một cô gái khác cùng xóm. Bà luôn đốc thúc anh bỏ cô chỉ vì cô không đẻ được, giữ trong nhà không làm được gì.
Không chịu được cuộc sống như địa ngục ở nhà chồng, Hạnh quyết dọn về nhà mẹ và đâm đơn ly hôn. Cô không muốn níu giữ thứ hạnh phúc này nữa. Biết tin, mẹ chồng mừng ra mặt vì chưa kịp đuổi con dâu đã tự động đi.
Cuộc sống hôn nhân khiến cô sợ hãi và không có cảm giác an toàn. Với cô, giờ đây, cuộc sống hôn nhân là vực thẳm rất đáng sợ. Kể từ đó cô quyết tâm nỗ lực giảm cân để bắt đầu lại cuộc sống độc thân vui vẻ, không ràng buộc.