Nhà tôi có 4 chị em gái, trước tôi có hai chị lớn đã lập gia đình, em út xuất khẩu lao động bên Nhật chưa về. Tôi vào Sài Gòn lập nghiệp thì gặp chồng. Chúng tôi tích góp được một khoản rồi mở tiệm buôn bán nhỏ, thu nhập cũng ổn định đủ tiêu xài.
Chồng tôi là người đàn ông tử tế, thương vợ con, chăm chỉ làm ăn. Tôi và chồng lấy nhau đã 5 năm, có một con gái 5 tuổi và một bé trai tròn 1 tuổi.
Lúc chuẩn bị sinh con thứ hai, bố chồng của tôi gặp tai nạn giao thông nằm liệt giường. Mẹ chồng khuyên tôi về quê ở cữ, thế thì ít ra bà sẽ phụ giúp được đôi chút. Bên ngoại cũng không ai giúp tôi được vì cha mẹ đã mất, hai chị lớn phải lo cho gia đình. Tôi lại ngại thuê người chăm vì sợ tốn kém, lại chẳng yên tâm. Nhưng nếu tôi về quê chồng thì chồng chỉ còn một mình ở đây khá vất vả.
Đúng lúc đó thì em út của tôi về nước, chưa có việc làm và chỗ ở. Thấy tôi thở than chuyện ở cữ thì em đề nghị phụ giúp anh rể buôn bán, chăm con gái 5 tuổi để tôi về quê sinh nở. Tôi thấy hợp lý vì dù sao em gái cũng không có kinh nghiệm nuôi đẻ.
Có em giúp đỡ chồng con tôi cũng thấy yên lòng, vì chị em lớn lên với nhau nên tôi rất tin tưởng em gái. Thế là tôi yên tâm giao cửa hàng, con cái cho chồng và em gái, về quê ở cữ. Ban đầu tôi tính đợi con ra tháng thì vào lại nhưng con cái ốm, mẹ chồng tôi cứ giữ lại vì sợ hai mẹ con yếu sức. Chồng tôi cũng nói yên tâm ở quê tịnh dưỡng, việc buôn bán, con cái anh lo được.
Vậy là hết 3 tháng tôi mới trở về thành phố. Khi tôi trở vào thì em gái đã về quê từ lúc nào. Tôi cũng không để ý từ lúc đó chồng thay đổi. Cho đến khi tôi nghe con gái nói một câu ngây thơ:
“Mẹ về quê, con ngủ với dì và bố”.
Ban đầu tôi nghe cũng không để ý, vì đôi khi con nít nói chuyện cũng không có ý tứ gì. Nhưng thấy con nói vài lần thì tôi bèn hỏi lại:
“Con ngủ cùng gường với cả dì và bố à?”.
"Dạ vâng, con nằm ở trong, rồi bố và dì nằm ở ngoài đó mẹ’’.
Nghe con nói thế mà tôi lạnh buốt người biết được bí mật động trời giữa chồng và em gái. Nhưng tôi vẫn im lìm quan sát chồng, thấy anh ấy cứ hay thẫn thờ, còn thường xuyên hỏi về em gái của tôi. Một tuần sau đó thì tôi nghe chị hai ở quê gọi vào bảo rằng em út có bầu gần ba tháng…
Chị hai nói em út nhất quyết không khai ra ai là cha đứa bé. Tôi dù đã lờ mờ đoán ra nhưng cũng không làm lớn chuyện với chồng. Nhưng chồng tôi đã thừa nhận trước khi tôi hỏi. Anh nói vì ở xa vợ, em út tôi ăn mặc lại thoải mái nên anh ấy không kiềm lòng được.
Tôi chết lặng với lời giải thích của chồng, còn chồng tôi hối lỗi, rối bời vì không biết phải đối mặt với người nhà tôi thế nào. Tôi hoàn toàn sụp đổ, cũng tại tôi chủ quan không cẩn thận. Một người là chồng mình, một người là em gái mình, giờ lại có đứa con chung của họ, tôi phải làm sao đây ?