Thời gian ấy, tôi cứ ngày ngày trông chờ phép màu nào đó giúp đưa tôi ra khỏi hoàn cảnh bị bạo hành đánh đập này. Một đứa bé gái mới 10 tuổi, là tôi khi đó, đã nghĩ nếu tôi có chết trong căn nhà này, thì có lẽ cũng không ai biết và cũng không ai quan tâm. Cứ đến chiều, tôi ngồi ở chiếc bàn nhỏ, bên khung cửa sổ nhìn ra giáo đường gần đó. Tiếng chuông chiều vang lên đều đều, khiến tôi đôi khi hoảng loạn không nhận biết được thời gian và không gian. Tôi đã khắc chữ “HẬN” lên chiếc bàn gỗ ấy.
Tôi bị người con trai nuôi của bà chủ nhà xâm hại tình dục nhiều lần. Tôi đã kể cho mẹ và cả người đàn bà ấy nghe, nhưng họ không tin lời nói trẻ con".









