Mười năm tôi mới gặp lại bạn cũ thời đại học trong chuyến công tác nơi thành phố bạn ở. Tôi ghé nhà bạn chơi. Phải nói tôi bị choáng ngợp bởi căn biệt thự thiết kế theo phong cách châu Âu rất đẹp.
Đồ đạc trong nhà hiện đại, bóng loáng, mọi thứ cảm giác như mình chạm vào thôi cũng khiến nó mất đi vẻ hào nhoáng sẵn có. Bạn tiếp tôi cởi mở. Mười năm không gặp, bạn vẫn trẻ đẹp như thế. Người phụ nữ một con đang ở độ đằm chín, quyến rũ, cộng với vẻ dịu dàng sẵn có khiến bạn càng mặn mòi.
Tôi ngồi lọt thỏm trong phòng khách sang trọng, nghe bạn kể về chồng con rất đỗi tự hào. Chồng bạn là một doanh nhân thành đạt, bận rộn nhưng chiều vợ con.
Bạn nghỉ làm bên ngoài dành toàn tâm, toàn ý cho tổ ấm nhỏ. Nếu thích, bạn có thể tới công ty hỗ trợ chồng một chút, hoặc có thể ngó qua công việc, sổ sách nếu bạn thích. Chồng bạn không yêu cầu, với vợ anh luôn chiều chuộng yêu thương.
Bạn ở nhà, cho giúp việc nghỉ vì thấy không người giúp việc nào làm mình hài lòng được cả. Căn nhà đẹp thế, đồ đạc bóng bẩy thế, mà bạn tính vô cùng cẩn thận và sạch sẽ... Vậy nên bạn quyết định tự mình làm việc nhà.
Tôi ghé căn bếp của bạn, sạch bóng và có cảm giác ít sử dụng. Bạn nói hầu như chồng ăn cơm ngoài, nhà có hai mẹ con nên ít sử dụng bếp, bởi vì bày bừa ra rồi cũng ăn có bao nhiêu đâu. Thằng bé ăn ít, bạn ăn ít, nên căn bếp chủ yếu để cho đẹp vậy thôi... Tôi cười nghe bạn kể, lòng hơi gờn gợn.
Mỗi tháng nhà bạn đi du lịch một lần, khi xa lúc gần... để kết nối lại các thành viên sau một tháng làm việc vất vả, thậm chí rời xa nhau.
Tôi khen ý ấy hay và cũng buột miệng hỏi: “Vậy hàng ngày bạn làm gì?” Bạn nói: “dọn dẹp nhà đã đủ mệt, rảnh đi mua sắm, hoặc tạt qua công ty chồng. Vậy thôi...”. “Nhưng chồng con ít ở nhà, bạn cứ dọn dẹp nhà cửa nhiều làm gì cho cực?”. Tôi buột miệng hỏi tiếp. Bạn cười: “Tính mình ưa sạch sẽ, ngày nào không lau chùi không chịu nổi”.
Trời ơi! Căn biệt thự rộng mênh mông, bạn nghỉ công việc, nghỉ mọi giao đãi bên ngoài để làm nô lệ cho nó như vậy ư? Quan trọng là bạn dọn dẹp, lau chùi đến sáng bóng nhưng rồi chồng con bạn về cũng chỉ để ngủ.
Những bữa cơm gia đình trong căn bếp ấm rất ít. Họ có tiền, họ đi những nhà hàng sang trọng, ăn những món sơn hào hải vị. Còn căn bếp nhà cứ lạnh lẽo theo tháng năm...
Tôi khen bạn thật sướng, đúng số hưởng. Bạn cười rất tươi. Nhưng sao tôi lại thấy chạnh lòng.
Giữa chừng của hào hứng kể về tổ ấm, bạn dừng lại nghe một cuộc điện thoại rất lâu, trò chuyện cũng có vẻ gay gắt. Tôi phỏng đoán được phần nào. Bạn đang kết nối với một công ty thám tử để nhờ họ theo dõi chồng.
Cái cảm giác gờn gợn từ lúc vào nhà bạn đã hiện rõ. Bạn buông điện thoại giấu tiếng thở dài và phân bua: “Thỉnh thoảng mình vẫn phải kiểm tra chồng...”. Tôi ừ hữ, nhưng đã đoán ra câu chuyện.
Chồng bạn thành đạt và hẳn nhiên anh rất nhiều bóng hồng bên ngoài. Bạn ở nhà, bọc mình trong vật chất thật lộng lẫy nhưng cô đơn và nghi kị.
Tôi khuyên bạn tìm việc gì đó đi làm cho bớt buồn. Bạn ngạc nhiên: “Ủa làm gì cho cực, cuộc sống của mình đầy đủ hết rồi mà?”. Phải rồi, bạn đủ đầy vật chất, bạn vẫn trẻ trung xinh đẹp, chỉ có điều bạn cô đơn trong một ngôi nhà lạnh lẽo mà bạn không nhận ra sao?
Công việc đôi khi đâu phải là vì mưu sinh. Tổ ấm đâu phải cứ xây thật to, thật lộng lẫy là hạnh phúc? Làm sao để bạn hiểu ra điều đó, làm sao để bạn không phải tìm đến thám tử để kiểm nghiệm những hoài nghi trong cuộc hôn nhân của chính mình?