23g, Ly ngồi xuống bên bàn làm việc của Tuấn, chậm rãi: “Anh dừng tay một lúc được không?”. Tuấn quay sang nhìn Ly. “Em muốn ly thân, là em nói thật chứ không phải dọa dẫm đâu, mong anh suy nghĩ kỹ”. Tuấn thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Lại định bắt đầu kể lể, gây sự đấy à? Anh còn bao nhiêu việc thế này, em không làm gì thì đi ngủ đi”. Nói rồi, Tuấn quay người, tiếp tục công việc đang dang dở...
Ly im lặng, quay đi, nước mắt ướt đẫm gối khi cô gieo mình xuống chiếc giường rộng thênh thang của hai vợ chồng. Cuộc hôn nhân đã 5 năm, cô luôn gắn mình với góc bếp, với chiếc máy giặt và mớ việc nội trợ không tên. Thế nhưng Tuấn vẫn luôn cho rằng, mình là người duy nhất làm việc kiếm tiền, gánh nặng gia đình đè nặng trên vai anh. Ly tủi thân lắm, nhưng dù muốn giãi bày, chồng cô cũng đâu có nghe. Dường như, Ly đã sống mòn trong căn nhà này quá lâu rồi...
Sáng hôm sau, Tuấn ngủ dậy, không còn thấy vợ đâu nữa, chỉ nghe tiếng con gái khóc ở phòng bên cạnh. Trên bàn trang điểm là mảnh giấy vợ anh để lại: “Có vẻ như dù em có nói muốn ly thân, anh cũng chẳng bận tâm. Thôi thì đành coi như đơn phương ly thân vậy, mong anh có thể quán xuyến gia đình và nuôi con tốt. Anh vẫn thường nói, mấy việc như thế, anh phẩy tay là xong. Còn em sẽ sống cuộc đời của mình”.
Tuấn cảm thấy phẫn nộ. Được, anh sẽ cho vợ biết dù không có cô, cha con anh vẫn sống tốt. Thế nhưng, khi con gái mè nheo, đòi bố bế, rồi soạn cặp sách, mặc quần áo... để đến trường, Tuấn đã đi làm trễ đến 45 phút - điều chưa từng xảy ra trong suốt 5 năm, sau khi anh lấy vợ. Chưa hết, mới giữa buổi làm, tin nhắn của Ly đến: “Cô giáo bảo hôm nay Bông không có sữa trong cặp”. Tuấn giật mình, ngay cả việc con đi học cần chuẩn bị những gì trong ba-lô anh cũng không biết. Cô giáo của con tên gì, số điện thoại bao nhiêu, anh cũng chưa từng lưu tâm. Nghĩ xa chút nữa, tiền học phí của con một tháng bao nhiêu, Tuấn đâu có hay. Con gái anh đã gần 4 tuổi, đi mẫu giáo 2 năm, 3 lần chuyển trường rồi mà anh chưa một lần đưa đón...
Chiều, Tuấn cố gắng sắp xếp công việc để về sớm. Đến cổng trường, nhìn thấy chỉ còn mỗi con gái ngồi với cô giáo đợi cha, anh bỗng thấy thương con, thấy mình có lỗi quá. Nếu có mẹ, con bé sẽ được đón sớm hơn. Dắt con về, anh lại phải nghĩ xem tối nay ăn gì, tắm rửa cho con ra sao... Rồi anh loay hoay khi con gái nôn ngay sau thìa cơm đầu tiên. Con dị ứng, không ăn cá mà anh không biết.
Đêm muộn, khi đã dỗ con uống tạm hộp sữa và đi ngủ, anh mới thả mình xuống ghế, mệt lử nhìn nhà cửa bừa bộn, chén bát chưa rửa, áo quần chưa giặt. Hóa ra lâu nay, mỗi ngày của vợ đều thế, đến tận đêm. Anh suốt ngày kêu việc nghiên cứu đau đầu, bận rộn mà đâu hay vợ vất vả chẳng kém gì. Thế mà mỗi lần vợ than mệt, giãi bày một chút, Tuấn mặc kệ, xem đó là chuyện bình thường của đàn bà. Tuấn cũng chưa từng nghĩ sẽ bù đắp, an ủi vợ bằng lời nói hay món quà đặc biệt nào đó. Trước những tiếng thở dài của vợ, anh chỉ làm thinh, vì còn bận với mớ báo cáo nghiên cứu, bận cống hiến cho công việc của cộng đồng.
“Những ngày không có em thực sự là địa ngục trần gian với anh. Anh đã hiểu em vất vả, tủi hờn ra sao khi sống cùng một người vô tâm như anh. Anh và con rất nhớ em. Nếu em cho anh cơ hội, anh hứa sẽ làm một người chồng tốt hơn. Xin em hãy quay về với cha con anh”. Tuấn gửi email đi. Đó là lần đầu anh dẹp bỏ tự ái đàn ông để “hạ mình” với vợ. Anh nhớ, vợ anh từng dỗi rằng, anh chưa từng gửi email cho vợ, dù mỗi ngày anh gửi đi hàng chục email công việc.
Thật bất ngờ, sáng hôm sau, khi cha con anh ngủ dậy đã thấy nhà sạch tinh tươm, bữa sáng bày sẵn trên bàn như thể có cô Tấm từ quả thị bước ra giúp. Con gái anh reo vui: “Mẹ! Mẹ!” khi nhìn thấy mẹ đang đứng ngoài ban-công tưới cây. Tuấn ngỡ ngàng, vui sướng thấy vợ trở về, nhưng dường như mặc cảm đang trì bước chân anh. Chỉ đến khi Ly dịu dàng nhìn anh, cười rạng rỡ, Tuấn mới cảm nhận được thế giới xung quanh như sáng bừng lên.
Ôm chầm lấy vợ, trái tim reo vui, Tuấn hiểu lần ly thân ấy đã cho anh quá nhiều bài học. Mỗi người đều có vai trò, giá trị riêng trong gia đình. Tuấn cũng hiểu, nếu không có người vợ tần tảo, quán xuyến mọi việc trong nhà và yêu thương anh vô điều kiện như bấy lâu, anh sẽ chẳng có được sự nghiệp vững vàng và chuyên môn chắc chắn như hôm nay. Tuấn nợ Ly lời cảm ơn cả đời và một bó hoa thật đẹp vào tối nay.