Có mấy ông anh trong nghề nói vui với tôi: "Thời thằng Luật chưa tới"
Chào Tiến Luật, trong năm nay anh có hai dự án phim điện ảnh làm nên cú bật của mình. Anh có thể chia sẻ về hai dự án này không?
Trong năm nay, tôi tham gia "Vú em tập sự" và "Chí Phèo ngoại truyện". Nhưng tôi tâm đắc "Chí Phèo ngoại truyện" hơn vì đó là một nhân vật hoàn toàn khác tôi. Không phải kiểu hài hước vui nhộn mà hơi ngầu. Nó là một bước chuyển điện ảnh của tôi. Từ trước giờ tôi toàn làm vai hài, đây là một vai có tâm lý, có chiều sâu.
Khi đọc kịch bản Chí phèo ngoại truyện, anh có cảm giác đây chính là nhân vật dành riêng cho mình?
Vừa đọc xong kịch bản, tôi biết chắc tôi làm nhân vật này được. Tôi chỉ yêu cầu Danny một điều là khi quay những cảnh đánh nhau đừng bắt tôi phải thể hiện võ công đẹp mắt. Tôi thực sự không thích và không làm được. Nhân vật của tôi chỉ là một anh chàng bụi đời từ nhỏ. Người có võ đánh có thế hẳn hoi, người không có võ đụng gì phần đó miễn sao nó giành chiến thắng. Danny nói với tôi cũng đồng quan điểm như tôi. Khi ra hiện trường trao đổi với đạo diễn hành động cũng muốn tôi đánh thật đời.
Anh có phải mất nhiều thời gian tập luyện những cảnh hành động không vì muốn đánh sao cho đẹp mắt mà lại "đời" thì cũng cần sự rèn luyện các động tác?
Tôi có ba tuần. Nói ba tuần cho sang chứ tôi tập được có vài buổi thôi. Trong các buổi tập, tôi được các bạn cascadeur chỉ dẫn rất tận tình. Trong tất cả các diễn viên, tôi nể nhất diễn viên đóng thế, họ yêu nghề kinh khủng. Tôi làm việc với họ xong, tôi tự thấy bản thân chưa yêu nghề được như các bạn ấy. Lúc nào các bạn cũng là người đến sớm, hoá trang xong ngồi chờ tới vai của mình là chiều tối rồi. Trước khi vào những cảnh đánh, các bạn sẽ tập dợt lại cho tôi. Các bạn nói tôi cứ đánh thoải mái miễn sao hiệu quả.
Có sự cố nào trong quá trình quay những cảnh hành động?
Có khá nhiều. Khi tập, tôi đánh bên trái. Đến khi ra diễn sung quá nên quên mất, thay vì lấy tay phải đánh bên trái thì tôi lại lấy tay trái đánh bên phải. Hậu quả là bạn diễn cùng tôi lãnh một quả ngay mặt. Tôi quá ngại nên xin lỗi không ngừng nhưng bạn đó vẫn vui vẻ diễn lại.
Có cảnh Kiều Minh Tuấn cầm gạch đánh vào đầu tôi. Thay vì cục gạch nung tới lửa sẽ cứng, còn đây là gạch nung chưa tới nên mềm hơn. Nói là mềm hơn nhưng khi đánh vào đầu cũng đau lắm. Lúc Kiều Minh Tuấn cầm gạch đánh vào đầu làm tôi ê ẩm, khuỵu xuống. Lúc đứng lên thật sự đau chịu không nổi.
Còn một kỷ niệm khác, khi chiếc xe nâng hàng chở một bạn cascadeur đụng vào thùng phuy, bạn đó phải diễn cảnh té xuống và lộn vào vòng. Lúc té xuống, bạn cầm tay lái chạy hơi nhanh. Tôi thấy cái đuôi xe cán lên chân bạn cacadeur rồi. Thật ra là chưa cán, chỉ còn khoảng hai ba phân nữa là cán trúng, bạn cascadeur lăn ra kịp. Tôi mừng quá trời mừng. Nếu là tôi, tôi không đóng nữa vì quá nguy hiểm. Còn bạn đó lại đứng lên nói không sao và hối diễn lại. Cứ như chuyện nguy hiểm là chuyện thường tình. Các bạn không bao giờ làm mất thời gian của đoàn phim. Khi đóng chung làm việc chung với các bạn đó, tôi học được rất nhiều. Các bạn khiến tôi có động lực và cố gắng làm việc hăng say hơn.
Anh có thấy mình "xui" không khi phim "Chí Phèo ngoại truyện" được đánh giá là một trong những phim tốt nhưng lại ra mắt cùng lúc với phim Thái Lan nên phần nào cũng ảnh hưởng doanh thu?
Có chứ. Nếu không có phim Thái Lan, phim tôi sẽ thắng lớn. Ba bốn ngày đầu, tôi có đi các rạp xem qua đều thấy các rạp đông nghẹt. Khán giả Việt luôn ủng hộ phim Việt. Phim nào ra họ đều ủng hộ. Quan trọng là chúng ta phải chọn thời điểm ra rạp.
Có mấy ông anh trong nghề nói vui với tôi: "Thời thằng Luật chưa tới". Thật ra, "Chí Phèo ngoại truyện" là một phim không quá nhiều sạn. Dàn diễn viên ổn, tất cả mọi thứ ổn chỉ duy nhất thời điểm ra mắt không ổn. Khi tôi biết đụng phim Thái, tôi nghĩ: "Chết rồi!". Các bạn đồng nghiệp của tôi đi xem phim Thái cũng nói phim Thái ổn lắm, hay lắm khiến tôi hơi buồn. Thôi thì, "vạn sự tuỳ duyên", "Thua keo này bày keo khác".
Tuy nhiên, tôi cũng chỉ buồn có mấy tiếng đồng hồ thôi. Tôi đặt niềm tin vào tổ nghiệp rất lớn nên khi không được việc này, tôi nghĩ ông tổ đang hướng tôi đến một tác phẩm hay kịch bản khác. Hoặc đây không phải là thời điểm để tôi bật lên. Tôi suy nghĩ rất đơn giản, chưa tới thì ngồi chờ, tới thì đi thôi.
Nói về cái tên tuổi phòng vé, anh vẫn chưa phải. Anh có lo lắng vì nếu phim không thắng như mong đợi thì những dự án sau, nhà sản xuất có muốn mời anh đảm nhận vai nam chính cũng sẽ cân nhắc vì dù sao yếu tố doanh số cũng quan trọng?
Cái chính lúc tôi làm phim này, sau lưng tôi có Thu Trang, có Kiều Minh Tuấn nên tôi không lo lắng doanh thu phim. Cái nghề này hay lắm, ông tổ nhìn người nào là người đó lên. Ông tổ đã cho tôi rất nhiều, riêng thời điểm này ông tổ chưa nhìn tôi. Tôi không lo ngại chuyện gẫy phim này sẽ gẫy các dự án khác. Tôi đã nhận khá nhiều dự án phim tiếp theo sau Chí Phèo ngoại truyện. Có một dự án đi Nhật và một dự án đi Thái Lan quay. Đến giờ, tôi vẫn đang cân nhắc nên nhận dự án nào và cũng chưa có thời gian đi gặp gỡ bàn bạc công việc với họ. Có thể, tôi chưa bật được cao thật cao, riêng với bản thân tôi, thế này đã là đủ. Từ đầu năm đến giờ, phim nào tôi làm cũng được nhiều hơn mất. Ví dụ như phim Gia đình là số 1. Khi tôi ra nước ngoài biểu diễn, khán giả yêu tôi điên dại. Vừa đến sân bay, khán giả hải ngoại đã nhận ra tôi. Khi tôi bước lên sân khấu diễn, khán giả đã hô to: "Hoàng Anh, Đức Hạnh!", tôi muốn bật khóc vì không nghĩ mình lại được yêu quý đến vậy. Ngay cả những người bạn của tôi ở Mỹ cũng nói, bên này người ta mê và thích tôi lắm. Tôi rất trân trọng những điều đó.
Khi đóng với vợ và người bạn thân Kiều Minh Tuấn, anh nói bản thân yên tâm hơn. Ở đây sự yên tâm có phải là đỡ phần nào doanh thu phòng vé?
Không phải. Yên tâm ở đây là họ sẽ giúp tôi hoàn thành vai này tốt hơn. Họ hiểu được nét diễn của tôi và có thể họ sẽ nhường tôi. Nhường là nhường ở những phân đoạn tôi nên làm, tôi nên thể hiện. Đó là sự ăn rơ sau bao nhiêu năm làm việc chung. Tôi và Kiều Minh Tuấn đã làm việc qua rất nhiều phim và thời gian hợp tác cùng nhau cũng khá lâu. Đặc biệt, Kiều Minh Tuấn là diễn viên chuyên nghiệp, biết nâng cho bạn diễn của mình và khồng hề tham. Anh ấy cảm nhận diễn đến đó là đủ và dừng vì diễn thêm sẽ lấn bạn diễn. Ngay phân đoạn đó, có thể với người khác sẽ làm mọi thứ để tôn vinh mình lên, còn Kiều Minh Tuấn chỉ thể hiện ở một mức độ nào đó để chừa đất diễn cho bạn này, bạn kia. Tôi rất trân trọng Kiều Minh Tuấn.
Đóng phim với bà xã Thu Trang có khó khăn hay thuận lợi nào không?
Thuận lợi ở đây là không bạn diễn nào hiểu mình hơn vợ mình, không bạn diễn nào góp ý chân thành bằng vợ mình, không có người nào chỉ ra các dở của mình chính xác bằng vợ mình. Còn bất lợi là khán giả đã mặc định tôi và Thu Trang là vợ chồng, khi diễn cảnh tình cảm, yêu nhau thì họ sẽ không tin. Vì họ biết hai người này đã yêu nhau rồi, là vợ chồng.
Với thuận lợi và khó khăn như thế, anh có muốn diễn chung với bà xã nữa không hay muốn thử thách với người mới?
Tôi rất thích thử thách, tôi vẫn muốn làm với bạn diễn mới. Vai nào hợp với tôi hay vai nào hợp với Trang thì mời là điều tôi thích nhất. Còn vai diễn không hợp với Trang lại mời Trang vô để bổ trợ cho tôi là tôi không thích. Hay cái vai đó không hợp với tôi nhưng mời tôi vào diễn với Trang, tôi cũng không bao giờ nhận. Tôi và Trang rất rạch ròi chuyện công việc. Có nhiều dự án mời hai vợ chồng đóng chung. Trang sẽ là người đọc kịch bản vì tôi lười đọc lắm.
Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phải hơn vợ mình
Hai năm trở lại đây, danh tiếng của anh được nâng tầm khá rõ. Vậy thành công này có khiến cuộc sống của anh thay đổi nhiều so với trước đây?
Tôi không có thay đổi gì. Tôi vẫn bình thường. Khi rảnh tôi vẫn đi uống cà phê và uống đúng cái quán quen thuộc. Tôi vẫn gặp những người bạn cũ, vẫn ăn mặc xuề xoà. Tôi vẫn thích mình là vậy dù công việc có nhiều hơn.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đã là sao. Khi tôi đi làm phim, tôi vẫn muốn ngồi nói chuyện với mấy bạn trực hiện trường, mấy bạn âm thanh ánh sáng. Thời tôi khổ nhất, những người đó đã ngồi nói chuyện, chia sẻ với tôi. Tôi là người không được đào tạo chính quy, không được học trường lớp ra nên con đường tôi đi chông gai hơn. Tôi cảm ơn thời gian đó. Vì khi tôi ngồi ở một góc trong cánh gà, trong phim trường, tôi có thời gian quan sát và học hỏi nhiều. Người đối nhân xử thế, tôi học được nhiều nhất là anh Hoài Linh. Mọi chuyện mọi vấn đề được anh Linh xử trí giải quyết rất hay. Tôi học được sự lễ phép ở anh Linh. Ngay cả trong bạn bè tôi chơi cùng, ai có hiếu, lễ phép tôi mới chơi chung.
Trước đây, có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng anh nhờ Thu Trang nên mới có thành công như hôm nay. Có bao giờ anh thấy chạnh lòng và cảm thấy bất công trước những ý kiến đó?
Tôi không chạnh lòng. Tôi nhờ lấy vợ khán giả mới biết đến tôi nhiều hơn. Có Trang bên cạnh, Trang sẽ tư vấn cho tôi nhiều hơn nếu tôi hỏi. Còn tôi không hỏi, Trang không đụng vào. Tôi muốn đi đâu, làm gì, Trang không bao giờ quan tâm tới. Lịch làm việc của tôi, Trang cũng không biết. Có nhưng điều ngay từ ban đầu, chúng tôi đã thoả hiệp. Công việc và gia đình là hai thứ mà Trang không bao giờ đụng vào.
Khi tôi quen Trang, tôi đã xác định mình không bằng cô này. Cơ bản vì xuất phát điểm của tôi không bằng Trang. Lúc tôi quen Trang, tôi là một thằng phát tờ rơi, làm hậu đài, còn Trang đã là một cô đào hài chính của sân khấu. Mình không bằng thì phải công nhận không bằng.
Vì tự ái đàn ông nên tôi không muốn Trang xen vào công việc của tôi cũng như tôi không can thiệp vào công việc của Trang. Tôi làm bất cứ điều gì là chuyện của tôi. Có thể sai đó, nhưng tôi cần một bài học. Có những chuyện Trang chỉ tôi đều đúng nhưng có những chuyện tôi lẳng lặng làm đều sai hết. Tôi vẫn thoả mãn với điều đó. Khi mình sai mình té mới biết mình sai, mình té ở đâu, vậy mới trường thành. Mọi kinh tế, công việc gia đình, Trang quán xuyến hết. Tôi chỉ tập trung làm nghệ thuật. Như lúc nãy trong túi tôi không có tiền, tôi còn không biết, bạn make up phải chạy theo nói Trang đưa tiền cho tôi uống nước. Khi chưa có vợ tôi sống vô tâm, có vợ rồi tôi sống vô tư.
Từ một người lép vế hơn vợ, nay đã ngang cơ rồi, cảm giác của anh có sướng không?
Tôi chưa sướng. Ở cái nghề này, tôi luôn cảm giác bấp bênh. Bạn có thể thất nghiệp trong ngày mai, ngay tháng sau dù bạn đang đứng ở vị trí nào. Một cái tên đảm bảo doanh thu phòng vé chừng một hai lần thôi, một phim gẫy là mất hết. Bạn có chắc chắn những phim bạn đóng từ giờ về sau luôn xuất sắc? Có thể lúc mình làm mình thấy tốt nhưng khán giả lại không đón nhận. Tôi lúc nào cũng trong tư thế sợ mất việc. Tất cả các lời mời tôi đều muốn nhận hết vì tôi có một khoảng thời gian ở không quá dài, một khoảng thời gian lăn lộn ở tầng lớp dưới cùng. Tôi sợ một ngày nào đó không còn ai kêu tôi làm nữa. Cát sê của diễn viên ở Việt Nam không hề cao. Khoản tiền ngôi sao hạng A bên này nhận được không thể sống suốt đời như bên nước ngoài. Điều đó bắt buộc tôi phải vận động liên tục. Cảm giác sướng và ngồi đó là không ổn. Ngay cả diễn viên số một bây giờ là anh Hoài Linh vẫn phải chạy, vẫn phải diễn.
Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phải hơn vợ mình. Tôi không cạnh tranh với phụ nữ. Hơn thua hay cạnh tranh chỉ có ở những người bạn chung lứa. Khi vượt qua mặt họ, mình cũng có sướng chút xíu chứ. Riêng vợ mình thì hơn thua làm gì. Quan niệm của tôi đã là người trong gia đình sẽ không có chuyện hơn thua.
Vai vế trong ngôi nhà có hai nghệ sĩ có khác với một gia đình bình thường không?
Ở nhà tôi, Trang là người làm chủ tất cả, tới cái hộ khẩu nhà mà ba mẹ tôi còn đưa cho Trang đứng tên nữa mà. Có một người quản lý, thương tôi như vậy, ba mẹ tôi mừng lắm. Ba mẹ tôi không nghĩ tôi sẽ làm được thành tích gì trong cuộc đời của tôi. Ngày xưa tôi quậy lắm, ham chơi lắm. Không có thứ gì trên đời mà tôi chưa thử. Chưa có lúc nào tôi nghĩ mình sẽ dừng chân.
Ngày xưa tôi không thích sân khấu. Người ta diễn kịch tôi leo rào bỏ về. Tôi thấy tào lao nên không xem. Tôi thích xem ca nhạc, mấy em xinh tươi đứng hát. Một ngày nọ đang nằm ở nhà buồn, thằng bạn kêu tôi lên câu lạc bộ sân khấu sinh hoạt. Tôi mắng nó tào lao vì tôi đâu có thích hài kịch. Thằng bạn dụ tôi là trong câu lạc bộ có mấy bạn xinh lắm, tự nhiên lắm, lên diễn còn được khoác vai, ôm sướng lắm. Tôi ham vui nên đi. Lúc đó, gặp anh Long Đẹp Trai hỏi tôi: "Em có hay coi kịch không?". Tôi không dạ thưa mà đáp gọn lỏn: "Có". Anh ấy lại hỏi tôi thích nghệ sĩ nào. Tôi nói: "Việt Anh, Thành Lộc" vì nhớ có hai người đó thôi. Anh Long lại yêu cầu tôi diễn một tiểu phẩm nào mà tôi thích. Tôi cũng làm đại. Vậy mà anh ấy khen tôi có khiếu. Từ đó, tôi tham gia câu lạc bộ và thương mến lắm. Đến giờ tôi nghĩ, nếu ông tổ không dẫn dắt tôi đến với nghề, giờ tôi vẫn còn chơi với những người bạn xấu, vẫn chơi bời, vẫn máu đi bụi.
Tôi chưa bao giờ thấy Thu Trang xinh đẹp chỉ thấy cô ấy đàn ông
Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp vợ anh là khi nào?
Năm 2003, lần đầu tôi gặp Trang, tôi diễn chung với Trang trong vở Nhánh lan rừng. Thời điểm đó, Trang sợ tôi như cọp, không những sợ mà còn gớm. Tôi ăn mặc bụi bặm, người lúc nào cũng mùi rượu, thuốc hút một ngày mấy gói. Tôi bắt chuyện với mọi người nhưng ai cũng nói vài câu rồi bỏ đi. Vì khi đó tôi vẫn nói chuyện chợ búa lắm. Từ từ, tôi diễn phục vụ nhiều năm, tôi phát hiện ra Trang cá tính, độc lập lắm. Đặc biệt khi đi chơi chung, Trang không bao giờ bắt tôi trả tiền. Trang uống là Trang trả, tôi uống là tôi trả. Khi chính thức yêu nhau thì tôi mới là người trả tiền. Yêu nhau và đi làm được nửa năm là tôi bắt đầu đưa tiền cho Trang giữ vì tôi không để dành tiền được.
Anh có bao giờ thấy vợ mình xinh đẹp không?
Tôi chưa bao giờ thấy Thu Trang xinh đẹp. Ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ là cô ấy chất, kiểu đàn ông, rất độc lập. Cô ấy không bánh bèo kiểu mấy cô khác hơi một chút là nhờ vả: "Anh ơi dắt dùm em cái xe", "Anh ơi giúp dùm em cái này"... Đâu phải bồ đâu mà sai như vậy. Không quen mà nhờ, dù tôi có làm cũng không vui. Đến khi quen nhau yêu nhau, tôi mới biết Thu Trang bánh bèo cực kỳ. Cái mạnh mẽ, độc lập chỉ là cái vỏ bên ngoài. Trang mít ướt lắm, có thể không khóc với tất cả mọi người nhưng sẽ khóc với tôi. Ở ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong rất tổn thương, mang nhiều mặc cảm trong người. Khi quen rồi tôi mới hiểu điều đó và thương hơn nữa. Càng sống chung mới thấy vợ mình ngày càng đẹp, lúc đó mới để ý nhan sắc. Tôi có đẹp đâu mà chú ý nhan sắc.
Đàn ông thường thích cái đẹp, trong quá trình chung sống, có khi nào anh bị say nắng?
Say nắng thì không nhưng thích cái đẹp thì có. Nghệ sĩ đều thích cái đẹp. Ra đường thấy cô gái đẹp, ăn mặc gợi cảm tôi phải nhìn chứ, chẳng những tôi nhìn tôi còn kêu vợ tôi nhìn cùng. Trang ra đường gặp trai đẹp sáu múi còn khều tôi: "Trai đẹp quá anh ơi, thích quá anh ơi!". Chuyện đó là bình thường với vợ chồng tôi. Chúng tôi dám làm điều đó trước mặt người yêu của mình vì trong lòng chúng tôi không có gì khuất tất. Có bản lĩnh thì cứ nhìn trước mặt vợ hay chồng mình để rồi sau đó dẹp qua một bên. Còn hơn trong đầu cứ suy nghĩ, tơ tưởng lung tung.
Anh có nhớ lần tỏ tình với vợ mình không?
Tôi tỏ tình với Trang nhiều lần nhưng Trang không chấp nhận tình cảm của tôi. Trang lơ luôn vấn đề đó. Tôi gửi cho Trang mấy bài về tình yêu như: Tình đơn phương, Tình đơn côi, Dáng em... Tôi hỏi Trang nhận được không. Cô ấy nói không. Ngày xưa tôi hay gọi Trang là: "Công chúa". Tôi nhắn tin công việc hay mọi thứ đều trả lời, riêng tin nhắn tình cảm là không trả lời. Đi chơi chung nhiều, gia đình và bạn bè đều nói vô nói ra, một ngày nọ tự nhiên Trang nhắn tin cho tôi: "Hay là mình quen thử đi?". Tôi nói không, quen là quen thiệt chứ làm gì có chuyện quen thử. Tôi xác định người này là người thương, bên suốt đời là cỡ nào cũng theo cũng gắn bó. Trang là người đầu tiên tôi chở về nhà. Trước đó dù quen nhiều nhưng tôi chưa bao giờ chở ai về. Đã chở về ra mắt ba mẹ là vợ.
Người giữ tiền nhiều sẽ lo nhiều. Chị Trang có chia sẻ là chị ấy ngày càng ốm o, anh lại ngày càng phơi phới. Anh có thấy xót khi gánh nặng lo toan đè lên vai vợ mình không?
Có chứ. Vậy nên bất cứ yêu cầu nào của Trang tôi cũng ráng làm hết. Đôi khi Trang bị áp lực công việc, cáu gắt này nọ, tôi đều cho qua hết. Nếu ngày xưa là gay liền: "Sao em lớn tiếng với anh?". Còn giờ cười hề hề là qua. Nhiều khi cũng phải nịnh vợ: "Vợ ơi, vợ mỏi lưng không anh bóp vai cho vợ nha!", "Vợ ơi, vợ ngủ không được hả, anh gãi lưng cho vợ nha". Con gái dễ dụ lắm, giờ dụ được rồi đó.
Có điều gì khiến anh không chịu đựng và không bỏ qua được trong hôn nhân giữa anh và Thu Trang?
Tôi thấy tôi là thằng ngổ ngáo đi chơi nhiều làm ba mẹ khổ nhiều. Tôi kỹ trong chuyện chọn vợ. Thứ nhất người đó phải có hiếu. Thứ hai phải có tư duy về làm ăn. Tôi biết Trang rất có hiếu với gia đình nên tôi thương. Tôi nghĩ không có gì tôi và cô ấy không vượt qua được. Lúc mới quen, gây lộn rất nhiều. Mới huề đó nhưng hai tiếng sau gây tiếp. Một tuần gây nhau cả tuần, Tết nhất gây luôn. Gây rồi chia tay như cơm bữa.
Tôi chỉ yêu cầu Trang kính trọng thương yêu ba mẹ tôi, chăm sóc các em tôi. Bao nhiêu năm qua, Trang đã làm đúng điều đó, chưa một lần lớn tiếng với ba mẹ tôi. Thế nhưng, tôi lại làm mẹ vợ tôi buồn. Tôi cứng đầu lắm. Ai mà lớn tiếng với tôi là tôi lớn tiếng lại. Ngay cả mẹ tôi la tôi, tôi còn bật lại nữa mà. Mẹ vợ tôi hỏi: "Ở nhà mày nói chuyện với mẹ mày vậy hả?". Tôi nói: "Mẹ con mà không đúng là con nói lại". Trang buồn. Tôi biết tôi sai tôi làm thinh. Có thời gian tôi và mẹ vợ không nhìn mặt nhau. Ba Trang gọi tôi ra nói chuyện, tôi mới thấy mình sai: "Tao biết mày là thằng bụi đời, tao cũng vậy. Nhưng chưa bao giờ tao làm cho má vợ tao buồn vì tao thương vợ tao. Má vợ mày là người sinh thành ra vợ mày, mày làm vậy vợ mày khó xử không? Có thể má vợ mày sai nhưng mày bỏ qua đi. Tự nhiên vợ mày vui, vợ mày thương mày hơn". Tôi xuống xin lỗi mẹ vợ và huề. Lúc đó tôi và mẹ vợ chưa hiểu nhau nhiều. Giờ thì hiểu rồi nên thương nhiều lắm. Ba mẹ vợ cưng tôi lắm.
Mới đây chị Thu Trang có nói quan điểm của anh có một con cũng được, một phần lý do cũng bởi anh sợ nhìn thấy cảnh chị ấy sinh con. Vậy chắc chắn anh phải là người đàn ông thương vợ lắm đúng không?
Tôi muốn có một đứa con gái nữa. Tôi và Trang lên kế hoạch sinh con nuôi. Nếu sinh nở thì Trang phải thật sự khoẻ mạnh, chuẩn bị tâm lý tốt. Ám ảnh đầu tiên của tôi khi vợ sinh là máu. Vợ tôi sinh mổ, trong lúc đang khâu vết thương, cô ấy còn gọi cho tôi: "Anh ơi, em sinh rồi nha. Bác sĩ đang khâu vết thương cho em nhưng sợ anh lo nên cho em gọi điện thoại cho anh". Lúc đó, tôi thấy vợ mình quá sức ngầu. Khi tôi đi diễn xong vào thăm vợ thì trời ơi, cô ấy bầm dập như trái chuối, tái xanh tái mét. Tôi nghĩ thầm: "Ủa kỳ vậy, mới khoẻ khoắn đây mà". Thì ra khi hết thuốc tê cô ấy mới bị đau nhiều. Khi tôi đỡ cô ấy ngồi dậy hay đi vệ sinh, cô ấy la thất thanh: "Đau anh ơi!". Tôi mới hoảng hồn. Khi vào nhà vệ sinh, mở thùng rác rồi lạnh cả người vì bông băng và máu quá nhiều. Từ đó tôi cũng ám ảnh. Trang đau đớn quá. Thôi thì Trang có thể sinh đứa thứ hai cũng tốt, còn không thì sinh con nuôi vẫn thấy hạnh phúc.
Cảm ơn anh Tiến Luật về buổi trò chuyện này!