Kết hôn được 2 năm, Hùng và Thương đã có với nhau một trai, một gái, cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Trong đời sống hôn nhân, Hùng là người đàn ông không lãng mạn, nhưng vẫn biết cách chăm sóc vợ con. Còn trong công việc, anh là người có ý chí cầu tiến nhưng có cái tôi rất lớn. Vào công ty làm chưa đến 3 năm, Hùng đã được tín nhiệm cho lên chức trưởng phòng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Có thể nói việc Hùng lên chức cũng do một phần giúp sức của Thương. Cô là người phụ nữ chịu thương chịu khó, chấp nhận từ bỏ mọi thứ ở dưới quê để cùng anh lên thành phố. Lúc bấy giờ, Hùng vẫn còn là sinh viên. Cô làm nhiều nghề từ rửa chén thuê hay osin để kiếm tiền lo cho Hùng ăn học và có chức vụ như ngày hôm nay. Từ ngày Hùng đi làm, cuộc sống cũng khá hơn. Thương mở được một sạp rau ở chợ, có đồng vô đồng ra. Mỗi ngày, cô phải đến chợ đầu mối lấy hàng từ rất sớm để kịp cho phiên chợ sáng nên chuyện đưa con đi học đều do Hùng lo liệu.
![](https://cdn.phunusuckhoe.vn/thay-vu-tai-nan-giao-thong-chong-phot-lo-quay-xe-di-duong-khac-roi-nhan-duoc-cuoc-goi-khien-anh-chet-dieng1.jpg)
Từ ngày lên chức, công việc của Hùng ngày càng nhiều, khiến anh mệt mỏi và trở nên cáu gắt với vợ con. Có hôm, mới ngà ngà say, anh kiếm cớ hoạnh họe Thương.
- Giờ anh là trưởng phòng rồi, không thể nào có vợ bán rau ngoài chợ được. Em dẹp cái sạp cũ nát đó đi. Em cũng phải nghĩ cho địa vị của anh chứ. Với lại công việc anh bận rộn về khuya, sáng lại dậy sớm lo cho con cái. Công việc đó đáng lẽ của em mới đúng, không phải của anh.
- Cuộc sống của vợ chồng mình vừa ổn định, em mới có số vốn để mở sạp rau buôn bán kiếm đồng vô đồng ra phụ giúp kinh tế gia đình cho anh. Giờ anh kêu em bỏ sao được. Còn con cái là của chung, cả hai chúng ta phải cùng nhau lo chứ.
- Mấy đồng tiền đó có đủ nuôi nổi cái gia đình này không? Hay chỉ dựa vào những đồng lương của tôi mang về.
- Anh nên nhớ, công việc và địa vị của anh hiện giờ là do một tay tôi giúp đỡ đó. Không có tôi làm việc vất vả kiếm tiền cho anh ăn học, rồi cho anh mua quà biếu sếp thì làm gì được như bây giờ. Đừng nghĩ đồng lương bèo bọt của anh đã là nhiều. Nó chẳng là gì đâu.
- Cô đúng là láo toét… Địa vị này là do năng lực của tôi. Cô giúp được gì mà bày đặt lên giọng, kể công.
Vợ chồng Thương cãi vã một trận long trời lở đất. Cả hai liên tục dùng những lời cay nghiệt để mắng chửi nhau. Trong lúc tức giận, Hùng lỡ tay tát Thương một cái, khiến cô vô cùng uất ức nhưng không thể chống trả được. Sau hôm đó, cả hai chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào. Không khí trong nhà càng trở nên ảm đạm và đáng sợ.
Vài ngày sau, Hùng mở tiệc khao đồng nghiệp để chúc mừng lên chức, chủ yếu để ra uy cấp dưới. Tàn tiệc vui, Hùng chưa chịu về mà còn rủ rê nhân viên đi tăng hai. Lúc đó đã gần sáng, khi xe vừa đến ngã tư thì chứng kiến một vụ tai nạn giao thông thương tâm. Một người phụ nữ nằm trên đường bê bết máu, liên tục đưa tay cầu cứu khi thấy chiếc xe của anh dừng lại. Trong bóng tối cùng với hơi men trong người, anh không còn biết gì cả. Bỗng đồng nghiệp lớn tiếng:
- Hình như có tai nạn. Tụi mình qua giúp người ta đi sếp.
Giọng anh lè nhè, xua tay lia lịa.
- Thôi thôi. Quay xe lại đi, vướng vào chỉ thêm rước họa vào thân. Người tụi mình toàn mùi rượu, dễ bị gán ghép gây tai nạn lắm.
Đồng nghiệp sốt ruột lại giục.
- Nhưng chị ấy có vẻ bị nặng lắm. Chúng ta không cứu là người ta sẽ chết đó.
Hùng bực mình quát lớn.
- Giờ ở đây anh là sếp hay tôi là sếp. Nhân viên quèn mà dám cãi lời cấp trên hả ?
Người đồng nghiệp e dè, có vẻ sợ hãi, rồi nghe lời cho xe quay đầu lại đi đường khác, bỏ mặc người phụ nữ kia. Ra uy được với nhân viên, Hùng vui như mở cờ trong bụng. Khoảng 10 phút sau, Hùng nhận được cuộc điện thoại, màn hình hiển thị là "Bà xã". Anh khó chịu, nhíu mày nhưng vẫn bắt máy. Anh tỉnh rượu ngay lập tức khi nghe thông báo Thương bị tai nạn và đã được đưa vào viện cấp cứu. Mọi thứ trước mắt anh sụp đổ, người phụ nữ bị tai nạn ở ngã tư lúc nãy chính là vợ anh. Trong lúc đi lấy hàng, cô ấy đã bị một chiếc xe tải đụng trúng, người tài xế đã trốn khỏi hiện trường. Hùng lập tức kêu đồng nghiệp cho xe quay lại. Trong lòng anh dấy lên những dự cảm không tốt, nếu vợ anh có chuyện gì thì cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Anh vô cùng ân hận vì những việc làm của mình. Tại sao cớ sự lại trớ trêu như vầy?