Do gia đình khó khăn, Thiên vất vả lắm mới tích góp được ít tiền cưới vợ. Thiên và Hồng có tình yêu đẹp suốt 2 năm nhưng mãi đến thời điểm này mới có đủ tiền cưới nhau. Từ ngày về chung một nhà, anh không để cô đụng đến bất cứ việc gì, mọi việc trong nhà đều do anh lo liệu.
Thiên nghĩ mình nghèo không thể cho vợ những thứ xa xỉ nên chỉ còn cách này để tạo cho Hồng cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng anh đâu hay biết rằng người vợ anh một mực yêu thương lại là người đâm sau lưng anh.
Cuộc sống còn khó khăn nên anh làm hết việc này đến việc khác nhằm chu toàn đầy đủ cho Hồng. Anh không muốn cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. Công việc nhiều kèm với áp lực cơm áo gạo tiền khiến nhiều lần anh tỏ thái độ không tốt với vợ. Cô giận anh mấy ngày trời, rồi cũng chính anh là người lên tiếng làm hòa. Từ ngày yêu nhau đến khi cưới, anh luôn là người đứng ra nhận lỗi.
Ngày Hồng mang thai, anh vui mừng không tả được. Hồng chỉ ngồi một chỗ, ăn uống đều có anh phục vụ tận bàn, không phải đụng ngón tay. Anh thương và nâng niu cô như trứng mỏng. Cuộc sống vợ chồng anh lại có thêm màu sắc mới khi đứa con đầu lòng sắp cất tiếng khóc chào đời.
Rồi cũng đến ngày Hồng sinh, anh dành dụm được ít tiền nên cũng có tiền trang trải trong suốt thời gian cô nằm viện. Đứa bé giống anh y như đúc từ đôi mắt đến chiếc mũi cao. Không còn chối cãi gì nữa, đây chính là kết tinh tình yêu của hai người rồi. Thời gian ở cữ, anh đều lo cho Hồng, không phải nhờ vả đến mẹ hay bất kỳ ai.
Trộm vía, đứa bé lớn nhanh lại còn rất đáng yêu. Mỗi ngày đi làm về, anh đều dành cả tiếng đồng hồ để chơi với con rồi mới chịu đi tắm. Một hôm, Hồng đòi anh đổi cho chiếc điện thoại mới vì cái cũ màn hình nhỏ không đọc rõ chữ. Anh ngại ngùng, bảo cô chờ vài tuần nữa có lương anh sẽ mua cho. Nhưng Hồng lại tức giận đùng đùng.
Cô còn chửi anh là thằng nghèo kiết xác, có cái điện thoại cũng không mua nổi cho vợ. Anh ra sức khuyên ngăn nhưng Hồng vẫn không nguôi giận. Anh vô cùng chán nản khi thấy tính khí của Hồng ngày một khác.
Vài ngày sau, anh đi làm về, thấy Hồng vừa cho con bú vừa nghịch điện thoại. Là chiếc điện thoại Hồng vòi vĩnh anh mua cho. Anh ngạc nhiên hỏi.
- Chiếc điện thoại này là sao?
Hồng cười khẩy, vẫn bấm điện thoại không nhìn anh.
- Anh không mua được cho tôi thì tôi tự kiếm tiền mua. Ngày xưa tôi có mù mới cưới anh, đồ nghèo kiết xác.
Nói xong, Hồng ôm con đi vào phòng. Thiên chết lặng. Anh nghi ngờ Hồng đã làm chuyện gì đó sau lưng anh. Một hôm đi làm về sớm, vừa bước đến cửa, anh đã thấy Hồng vừa cho con bú vừa hôn say đắm một người đàn ông.
Người đó không ai khác là anh bạn hàng xóm thường xuyên qua nhà nhậu với anh. Thiên giận đỏ mặt, nép sau cánh cửa và dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc đang diễn ra. Được một lúc, anh tức giận xông vào lớn tiếng.
- Hai người đang làm gì trước mặt con tôi vậy hả?
Người hàng xóm hốt hoảng rời khỏi người Hồng, vội chỉnh lại quần áo. Hồng cũng tái mặt nhưng vẫn lên giọng.
- Vì anh ấy cho tôi được những thứ tôi cần. Là đàn ông cốt yếu phải kiếm tiền giỏi, có tình mà không có tiền thì cũng vứt đi.
Thiên cười khẩy rồi đi lại bế đứa con lên.
- Tôi sẽ đưa con về nội. Còn cô cứ ở lại đây làm chuyện đó với anh ta đi, rồi đem tiền về cho tôi. À quên còn đoạn clip này nữa, tôi sẽ gửi cho dòng họ, bạn bè của cô để họ biết được bộ mặt thật của cô.
Nói xong anh mở đoạn clip vừa quay được. Hồng tái mặt, lắp bắp không nói nên lời. Người hàng xóm xấu hổ nên bỏ của chạy lấy người. Nói là làm, anh bế con về nhà mẹ và kể từ đó không cho Hồng đến thăm dù chỉ một lần. Mặc cho Hồng nhiều lần tìm đến khóc lóc van xin nhưng anh vẫn không mảy may động lòng. Anh không thể chịu được thứ cảm giác phản bội thêm một lần nào nữa.