Hùng là trai quê lên thành phố học rồi ở lại làm việc luôn. Có thể nói, anh không phải người tài giỏi xuất chúng gì, ngoại hình cũng chỉ ở mức bình thường, thế nhưng may mắn hay duyên số thế nào Hùng lại lọt vào mắt xanh của Loan- cô tiểu thư nhà giàu nứt đố đổ vách.
Từ ngày yêu Loan, Hùng trở nên tự tin và kênh kiệu hơn, trước kia chỉ đi chiếc xe số cũ mèm, đạp mãi mới nổ giờ thì lên xe hơi xuống xe hơi khiến anh cứ ngỡ mình đang mơ. Thế nhưng đó lại là sự thật, mặc dù có nhiều người khuyên Loan nên bỏ anh người yêu quê mùa đó nhưng Loan chỉ mỉm cười:
- Tình yêu làm sao giải thích được, chỉ biết là yêu thôi.
Thế nhưng, khi yêu Loan, vì áp lực của những người xung quanh, Hùng không dám nói thật về hoàn cảnh gia đình mình, anh chỉ nói rằng bố mẹ anh đều là giáo viên ở quê. Tuy vậy, nhiều lần, Loan đề nghị về thăm nhà người yêu vì nhà anh chỉ cách thành phố có 30 phút đi xe, nhưng Hùng đều từ chối vì lấy lý do bố mẹ bận rộn.
Ban đầu, Loan còn nghĩ Hùng là người đàn ông tốt bụng, có chí làm ăn, hơn nữa lúc nào anh cũng nói đạo lý, lẽ sống khiến cô cảm thấy anh là 1 bờ vai vững chắc cho mình dựa vào. Thế nhưng, càng về sau, bản chất của Hùng càng lộ rõ.
Từ khi có người yêu đại gia, Hùng bỏ bê công việc, đi làm như đi chơi, còn thách cả sếp phạt mình vì cho rằng mình có nhiều tiền. Mỗi lần đi ăn, anh đều để Loan thanh toán dù ít hay nhiều. Biết người yêu chiều chuộng mình, Hùng càng thêm hơn. Khi không xin tiền được của Loan thì anh gọi điện về cho mẹ với giọng rất oai:
- Mai gửi cho con 3 triệu nhé, con mới đi làm lương còn thấp với lại tiêu pha trên thành phố tốn kém.
Không biết mẹ anh đầu dây bên kia có kịp trả lời hay không, chỉ thấy Hùng dứt lời là dập máy.
Nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, 1 lần vô tình Loan biết được bố Hùng đã mất từ lâu còn mẹ anh thì đã rất già mà vẫn phải bán khoai ngoài chợ mỗi ngày để kiếm tiền nuôi Hùng ăn học và nuôi những thú vui của anh.
Biết được như vậy, Loan vô cùng thất vọng nhưng không vạch mạch người yêu ngay mà chờ 1 lần Hùng về quê, cô lén đi theo.
Hôm đó, Hùng về đến nhà đã là 8 giờ tối, nhưng sau khi vứt đồ vào ngôi nhà tranh vách nát thì anh chạy thẳng ra chợ. Thấy mẹ già đang ngồi thu lu bán nốt mấy củ khoai ế, Hùng liền nói:
- Mẹ, sao ở nhà chả có gì ăn vậy, với lại mẹ đã chuẩn bị tiền cho con chưa, sắp về ra mắt bố mẹ vợ tương lai mà chưa có bộ đồ tử tế để mặc.
Mẹ Hùng run run lôi trong chiếc túi rách ra 1 nắm tiền lẻ:
- Mẹ chỉ còn bấy nhiêu thôi, con xem có đủ không?
Hùng đếm đi đếm lại được có gần tram ngàn anh quăng luôn xuống nón:
- Mẹ điên à? Bấy nhiêu tiền không đủ ăn kẹo, mẹ làm nào thì làm, muốn con có tương lai tươi sáng thì phải đầu tư chứ.
Nói rồi, Hùng đứng phắt dậy bỏ đi ăn phở còn mẹ anh dụi mắt kèm nhèm nhặt những đồng tiền lẻ lên. Mọi chuyện, Loan đã chứng kiến hết, cô bước xuống xe tiến lại gần mẹ người yêu và nói:
- Con mua hết chỗ khoai này nhé bác.
Bà cụ sung sướng mỉm cười:
- 15 ngàn cô nhé.
Loan liền đưa cho bà 2 tờ 500 ngàn rồi nói:
- Con vừa trúng xổ số, bác không cần trả lại tiền thừa đâu.
Mẹ Hùng cảm ơn rối rít rồi thu dọn hàng để về. Lúc đó, Loan lên xe rồi nhắn cho Hùng 1 tin “Chia tay đi, tôi không thể yêu 1 người đàn ông siêng ăn nhác làm, nhất là 1 đứa con bất hiếu như anh. Tôi có thể chấp nhận anh nghèo, nhưng không thể chấp nhận con người đốn mạt của anh. Về chăm sóc mẹ anh cho tốt. Bà ấy vô phúc mới có đứa con như anh”.