Ngày đó, chị nói, với người đàn ông đó, chị ngoài việc cố gắng nắm giữ thì chẳng còn biết làm gì khác. Tôi hỏi chị, chị không biết hay giả vờ chẳng hay rằng ngoài việc nắm, người ta còn có thể buông? Chỉ là, có biết khi nào và có dám buông hay không mà thôi…
Chị là một trong những người phụ nữ vừa xinh đẹp và tài năng nhất mà tôi biết. Nhìn vào chị, người đời luôn không tiếc lời ngưỡng mộ. Chị có mọi thứ mà đàn bà trên thế gian này đều mong muốn có được. Nhan sắc mặn mà, việc làm hấp dẫn, và còn cả một tấm chồng giỏi giang. Vẻ bề ngoài quá hào nhoáng đó từng che đi hết thảy những mảng tối ẩn chứa trong đời chị. Mảng tối đó, mang tên chồng chị, là vết hằn trong cuộc hôn nhân của chị. Chồng chị chưa bao giờ ngại hai tiếng “ngoại tình” chua chát của đàn bà.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên chị phát hiện anh ngoại tình chính là khi hai người chỉ vừa kết hôn chưa đầy 2 năm. Khi ấy, chị đang mang thai con đầu lòng, mới 5 tháng. Anh cứ than đi công tác xa về mệt người, công việc lại nhiều nên cứ bảo muốn ở văn phòng làm việc. Chị nghe mà thương chồng, khệ nệ bụng bầu chuẩn bị đủ đầy một bữa cơm ngon, mang đến văn phòng cho chồng. Vậy mà, chỉ vừa dừng chân trước phòng làm việc của anh, bữa cơm một lòng chị làm đổ tràn ra trên sàn nhà, lòng chị cũng nát tươm. Chồng và cô thư ký quấn quýt lấy nhau như hai kẻ không màng sự đời.
Lần đó, chị bất tỉnh bên giường bệnh, đứa con trong bụng khó khăn lắm mới giữ lại được. Anh mấy ngày liền van nài chị tha thứ. Chị đã suy nghĩ rất nhiều, như bao người vợ, người mẹ trên thế gian này có chồng ngoại tình. Chị không cam lòng, cho chính mình, cho cả con nhỏ chưa chào đời. Chị bỏ qua, không có nghĩa là thứ tha, mà là chấp nhận. Anh như kẻ tìm được đường sống, quyết quay về là người chồng, người cha của gia đình.
Nhưng với đàn ông, một là không bao giờ, hai là không đếm xuể số lần ngoại tình. Chỉ là, những trò lén lút sau đó của anh đều rất kỹ càng che giấu. Đến mức chị đã từng tin, anh sẽ không bao giờ phản bội chị thêm lần nào nữa. Chị tự tin nghĩ rằng chị và gia đình này đủ sức để anh thay đổi. Cho đến khi một người bạn của chị bắt gặp anh và bồ dắt díu nhau ra tận khách sạn vùng ngoại thành, chị mới chết sững. Chị im lìm, như bất lực, như cam chịu. Thứ tha rồi cứ nối tiếp bao dung, gần 5 năm trời như thế.
Đến năm thứ 6 của cuộc hôn nhân, chị nhập viện vì nhân tình của chồng mang giấy khám thai đến tận nhà. Chị gầy ruộc như lọt thỏm giữa giường bệnh trắng xóa. Tôi đứng sau cánh cửa phòng, thấy bóng lưng mẹ chị run lên. Bà nghẹn ngào như trách như thương:
- Mày nhìn lại mày đi. Đẹp đẽ bao nhiêu giờ lại thế này. Con bồ của nó bây giờ có từng được như mày ngày trước không. Con ơi là con, thanh xuân đàn bà sao lại vì thằng đó mà èo uột thế này…
Tôi thấy mắt chị đỏ hoe, cố vươn đôi tay hơi run của mình ra ôm lấy mẹ. Mấy ngày sau đó, chị viết đơn ly hôn, ôm con rời khỏi nhà. Anh chồng lại như bao năm trước, chạy khắp nơi tìm vợ con. Nhưng lần này, một lần chị cũng không để anh ta gặp lại.
Chị gặp lại tôi khi lòng ổn tim yên. Chị ngồi trước mặt tôi, mái tóc xõa dài xinh đẹp như thuở con gái. Chị nói với tôi đến giờ chị mới nhận ra, thanh xuân của đàn bà vốn không đủ chi trả cho lòng tham của đàn ông. Đàn bà từng nghĩ bằng lòng dâng tặng năm tháng đẹp đẽ của mình cho đàn ông. Thậm chí còn nguyện ý vắt cạn chút ít thanh xuân còn sót lại để bao dung, để chi trả cho lòng tham không ngớt của đàn ông. Đàn bà ảo vọng cầu mong đàn ông sẽ vì những năm tháng nghĩa tình mà quay về, mà lại thủy chung như chưa từng bội bạc. Nhưng đàn bà vốn không hiểu, thanh xuân đàn bà thì ngắn còn dục vọng của đàn ông thì vô tận. Đàn bà cứ chạy theo lòng tham của đàn ông, đến một lúc quay lại thì thân tàn, tim héo, con cái cũng nào có được hạnh phúc đâu? Lòng tham của đàn ông chỉ có hơn chứ không bao giờ vơi đi được. Đàn bà có nguyện ý dùng bao năm nghĩa tình cũng không đủ mua được hết thảy dục vọng tham lam của đàn ông. Với đàn ông đã bội bạc, vốn dĩ không nên phí phạm năm tháng vì họ.
Thế mới hiểu, đừng bao giờ tốn năm tháng của bản thân cho một kẻ chưa khi nào nguyện lòng ở lại một đời. Đàn bà phải hiểu, thanh xuân ngắn ngủi lắm, hãy cạn lòng vì người sẵn sàng nắm tay ta khi về già. Đến lúc buông thì phải buông, đừng tiếc nuối, năm tháng không chờ ta đâu. Đàn bà cần đàn ông làm chồng, làm cha nhưng nếu là đàn ông tệ, đàn bà vẫn là nên buông tay. Đừng lấy đời mình đánh cược cho những bội bạc dối lừa. Phí phạm lắm, chua cay lắm, đời đàn bà vốn chẳng chịu nổi đâu…