Ai trong hoàn cảnh "an cư lập nghiệp" ở xa gia đình nội ngoại như tôi thì chắc cũng sẽ hiểu, mỗi dịp lễ tết đến là lại đau đầu nhức óc vì không biết phải lựa chọn đưa con cháu về ăn Tết cùng ông bà nội hay ông bà ngoại. Nếu về nội thì lại sợ ngoại buồn, về ngoại thì sợ phật lòng bên nội.
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm là đã ra ở riêng, xây nhà trong thành phố để tiện cho công việc và học tập của các con. Hai bên gia đình nội ngoại đều sống ở quê, khoảng cách lại khá xa nhau. Thế nên mỗi lần muốn đưa con về thăm ông bà, vợ chồng tôi chỉ có thể lựa chọn một trong hai, hoặc là về phía Đông, hoặc là về phía Tây. Phải chi nội ngoại đều cùng hướng thì mọi chuyện đã dễ dàng quyết định hơn, vì có thể sẽ tiện đường.
Ảnh minh hoạ
Chỉ còn vài ngày nữa là vợ chồng và các con được nghỉ Tết dương lịch. Tết là dịp đoàn viên nên dù không được nghỉ nhiều như Tết âm thì năm nào nhà tôi cũng cố gắng sắp xếp ổn thoả để về quê chơi. Năm nay lịch nghỉ Tết dương lại rơi vào đúng những ngày cuối tuần nên ai cũng sẽ có một kỳ nghỉ dài hơn. Điều này cũng tiện để vợ chồng tôi đưa các con về thăm ông bà và thư thả ở lại thêm vài ngày.
Tối hôm qua trong bữa cơm tối, tôi bắt đầu bàn tính chuyện với chồng. Dĩ nhiên là con gái ở xa, tâm lý nhiều bà mẹ cũng sẽ giống tôi, muốn đưa cháu về quê ngoại mỗi dịp lễ. Thế là tôi mở lời với ông xã rằng nghỉ Tết dương này cả gia đình cùng về quê thăm ông bà ngoại. Tuy nhiên chồng tôi giữ im lặng chưa có câu trả lời. Chắc anh cũng cần suy tính kỹ càng nên tôi cũng không vội hối mà để anh cân nhắc.
Ảnh minh hoạ
Về phía 2 đứa nhóc nhà tôi, tôi luôn tôn trọng mong muốn của các con nên cũng đã hỏi về việc này, thế nhưng tụi nhỏ lại không thống nhất trong lựa chọn là sẽ nghỉ lễ cùng ông bà nội hay ông bà ngoại. Con gái tôi thì thích về ngoại, còn con trai thì thích về nội. Mỗi người một ý kiến khiến cho việc đưa ra quyết định càng khó khăn hơn.
Sang ngày hôm sau trong lúc đang ở trên công ty, điều tôi không bao giờ nghĩ đến là chồng tôi lại bất ngờ chuyển vào tài khoản của tôi 20 triệu kèm với lời nhắn. Đọc những lời này, tôi uất nghẹn ở cổ vì không ngờ chồng tôi lại có suy nghĩ như vậy về vợ. Anh viết:
- Anh quyết định rồi, nghỉ Tết dương cả nhà mình sẽ về quê chơi với ông bà nội. Chúng ta ở xa nên mấy năm nay em cũng không có cơ hội được làm tròn bổn phận của con dâu. Thế nên phải Đạo thì em cần đưa các con về để không phật lòng bố mẹ chồng. Em đã là người có gia đình, làm dâu rồi nên đừng hở tí là muốn về nhà bố mẹ đẻ. Anh gửi em chút tiền mua quà cho ông bà ngoại tụi nhỏ, coi như quà về thay người vậy!
Vả lại Tít nhà mình còn là cháu trai đích tôn, thằng bé cũng nên có mặt trong các dịp lễ quan trọng của gia đình. Lâu rồi tụi nhỏ không về thăm ông bà nội, đây là dịp thích hợp để các con gắn kết với ông bà, gần gũi với ông bà hơn thì mới có thể gia tăng tình cảm được.
Ảnh minh hoạ
Mặc dù tôi đồng ý với quan điểm sau của chồng, nhưng nếu nói như anh thì ông bà ngoại không cần phải gắn kết, không cần gia tăng tình cảm với các cháu sao. Còn nếu nói về bổn phận làm dâu, tôi tự tin từ trước đến nay chưa bao giờ khiến bố mẹ hai bên phải phiền lòng, ấy vậy mà chồng lại nghĩ tôi như thế.
Giờ tôi thực sự không biết phải giải quyết ra sao, có lẽ gia đình nên có một cuộc họp để cùng thống nhất. Tuy bố mẹ là người quyết định cuối cùng, nhưng dĩ nhiên vợ chồng tôi sẽ để các con được bày tỏ suy nghĩ và lựa chọn của mình. Đó là câu chuyện muôn thuở mỗi dịp lễ Tết của nhà tôi, còn nhà mọi người như thế nào? Các bố mẹ đã chọn sẽ đưa con về quê nội hay quê ngoại chưa?
Tâm sự từ độc giả hanhduyen...@gmail.com