Không một người đàn ông nào tốt mà lại để con mình lớn lên thiếu thốn tình thương của cha, để vợ mình phải vất vả làm mẹ đơn thân cả. Tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng về chồng cũ của tôi cả: Tệ bạc, vô tâm, gia trưởng, vũ phu… anh có đủ cả. Là một người mẹ, nếu anh tệ với tôi mà tốt với con thì có lẽ tôi đã lựa chọn ở lại. Thế nhưng, khi tôi quyết định ly hôn và muốn dắt con ra khỏi nhà anh ta đã gào lên với tôi rằng: “Đi đi và đừng bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Con không có với người này thì có với người khác. Cô tưởng tôi cần lắm à?”.
Cảm giác chồng tệ bạc với mình không đau bằng chồng tệ với con. Từ khi mang thai, tôi đã phải gánh chịu sự vô tâm, ghẻ lạnh của chồng. Anh vẫn cứ sống như một kẻ độc thân. Thích thì đi chơi, vui thì nhậu nhẹt thâu đêm… Chẳng bao giờ quan tâm hỏi han tôi thai nghén ra sao. Chưa một lần đưa tôi đi khám thai. Ngay cả khi tôi sinh con trong viện anh cũng chỉ tạt qua chốc lát rồi về… Tôi có chồng đó nhưng khác gì độc thân. Con tôi có cha nhưng lúc nào cũng chỉ biết mẹ quan tâm, chăm sóc… Rất hiếm khi anh bế con chứ huống hồ gì việc pha sữa, chơi với con. 3 năm như thế, thất vọng cùng cực, tôi ly hôn và trở thành mẹ đơn thân.
Dù làm mẹ đơn thân vất vả, cực nhọc lắm nhưng tôi cũng quen rồi vì vốn dĩ có chồng tôi cũng đã phải nuôi con một mình. Mọi tổn thương, đau khổ của bản thân tôi rồi cũng dần xoa dịu. Tôi xốc lại tinh thần, tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ và kiên cường vì con. Nếu tôi gục ngã, đứa con bé bỏng của tôi biết dựa vào ai bây giờ.
Có lẽ, câu hỏi khiến một người mẹ đơn thân dằn vặt nhiều nhất chính là khi con hỏi: “Ba đâu rồi mẹ?”. Con tôi đến tuổi đi học, bắt đầu nhận ra sự khác biệt của bản thân và bạn bè xung quanh, khi tụi nó có cha còn mình thì không. Mỗi lần nhắc đến chồng cũ, vết thương lại một lần cựa mình nhức buốt. Nhưng mỗi khi con hỏi về ba, tôi luôn mỉm cười và nói với con rằng: “Có nhiều lí do mà ba không ở với mẹ con mình được. Lớn lên rồi con sẽ hiểu”.
Càng lớn nỗi tò mò về cha ngày càng lớn trong con, con càng hỏi tôi nhiều hơn. Tôi không bao giờ cấm cản nhưng người cha ấy không bao giờ đến thăm con chứ huống hồ gì làm tròn bổn phận của một người cha với con của mình. Tôi thương con, không muốn con phải mang trong mình nỗi hằn học, oán giận cha. Tôi luôn lựa lời nói tốt về cha, thậm chí bịa ra một câu chuyện trước khi đi ngủ để con có thể vui vẻ mà đi vào giấc ngủ…
Một người mẹ đơn thân như tôi, còn gì quý giá hơn chuyện con mình được bình yên, được hạnh phúc? Dẫu người cha của con có thật sự tệ thì tôi cũng mong tuổi thơ con hồn nhiên, yên bình. Lớn lên rồi con sẽ hiểu mọi chuyện. Có tha thứ hay nhìn nhận người cha đó là quyết định của con.