Tôi không cổ xúy cũng như a dua theo lối sống dễ dãi và phóng túng của một người phụ nữ. Tôi chỉ nói lên quan điểm của mình là không thể đánh giá một con người qua cái “màng” mỏng manh kia. Nhiều người đàn ông thời nay còn mang tư tưởng thời xưa, họ nghĩ phụ nữ không còn trinh trắng là thứ bỏ đi. Nhưng với tôi, những người phụ nữ đó cần được trân trọng và yêu thương.
Có lẽ tôi suy nghĩ như vậy vì vợ tôi chính là một người phụ nữ không còn trong trắng khi đến với tôi. Cô ấy có một quá khứ không mấy vui vẻ, tuổi thơ gắn liền với những điều kinh khủng nhất. Ba mất sớm, mẹ phải đi bước nữa để nuôi con. Dượng cô ấy là kẻ nát rượu, không làm việc chỉ sống nhờ vào của cải gia đình cho. Mỗi khi gã say rượu là cô ấy phải chịu đựng những trận đòn đến bầm tím thân thể và cũng chính tên độc ác đó đã cướp đi sự trong trắng của một cô gái chưa tròn hai mươi tuổi.
Mẹ cô ấy biết nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không tố cáo cũng không có hành động nào khiến gã ta phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Ngày qua ngày, điều đó trở thành nỗi ám ảnh suốt cả đời mà cô ấy không thể nào quên được. Cô ấy đã đáng thương lắm rồi, sao nhiều người còn chì chiết một người vốn dĩ là nạn nhân của quá khứ.
Ngày quyết định cưới cô ấy, tôi bị gia đình từ mặt nên chúng tôi dọn ra ngoài sống với hai bàn tay trắng. Bởi chẳng ai chấp nhận được quá khứ của cô ấy. Nhờ sự kiên nhẫn của tôi cùng với sự tận tụy của vợ, giờ đây chúng tôi đã có cuộc sống đủ đầy hơn, không nhờ vả bất kỳ ai cũng có thể sống tốt.
Đúng đấy! Vợ tôi không còn trong trắng, thuần khiết như những người con gái khác. Nhưng cô ấy là người có trái tim ấm áp lạ kỳ. Cô ấy là người vợ đảm đang, luôn hiểu và lắng nghe mỗi khi tôi gặp phải khó khăn trong công việc. Thậm chí cô ấy còn chưa từng vòi vĩnh bất cứ thứ gì quá đắt đỏ.
Những khi ốm đau bệnh tật, cô ấy cũng lặng lẽ chịu đựng, không một lời than vãn. Còn nhớ lúc hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống tự lập, những ngày trời trở lạnh, chiếc áo mà cô ấy mặc trên người mỏng tang, tay chân cô ấy co lại, đôi môi run lên bần bật. Ấy vậy mà khi tôi hỏi, cô ấy lại cười tươi nói “em không lạnh”. Người vợ như vậy, thử nghĩ đi đi khắp thế gian chưa chắc đã tìm được. Thân thể cô ấy có thể khiếm khuyết nhưng tâm hồn thì mãi trọn trịa như vậy.
Có người đàn ông nào vỗ ngực tự xưng rằng, khi quen nhau đã lâu mà chưa từng "đòi hỏi" ở người mình yêu chưa? Đa số ai cũng đều sống thử trước hôn nhân, vậy thì các đấng mày râu còn yêu cầu người vợ của mình trong trắng gì nữa? Khi mà các anh cũng không thể bảo vệ được sự trong trắng của người mình yêu. Đừng vì những suy nghĩ thiển cận của mình mà nhẫn tâm đối xử tệ bạc với người đàn bà đã từng có quá khứ không mấy đẹp đẽ.
Người ta thường nói "cưới đĩ về làm vợ, còn hơn cưới vợ về làm đĩ”. Đừng bao giờ nghĩ người đàn bà không còn trinh là người quậy phá, hư hỏng. Bởi màng trinh không thể nói nên tính cách và nhân phẩm của một con người mà phải qua một quá trình tìm hiểu lâu dài. Đàn ông đừng vội chà đạp người phụ nữ bên cạnh mình như vậy. Ai gọi tôi là người đàn ông hèn nhát, cưới đĩ về làm vợ cũng được, chỉ cần tôi hạnh phúc với những điều mình đang có, đặc biệt là có được người vợ suốt đời tận tụy vì chồng con.