Suốt 4 năm trời, tôi phải sống bằng đồng lương chồng mang về mỗi tháng. Ăn không dám ăn ngon, mặc cũng chẳng dám mặc đẹp. Mối quan hệ bạn bè dần mất đi bởi không có tiền bỏ túi, tôi không dám gặp ai.
Tôi chẳng thể lúc nào cũng ngửa tay xin tiền chồng. Có thể nói khoảng thời gian đó vô cùng mệt mỏi đối với tôi. Tôi không đi làm, không có tiền nên ngại luôn việc về nhà thăm cha mẹ.
Mỗi lần mẹ điện thoại lên thì lại viện cớ bận không về được. Nhưng sự thật là không có tiền mua quà cáp, mặt mũi đâu mà về. Thời gian đó, tôi rơi vào trầm cảm. Mỗi ngày làm việc nhà, quanh đi quẩn lại trong nhà bếp nóng nực, tôi như muốn phát điên. Cảm giác bí bách, ngột ngạt bao trùm khiến tôi thay đổi tâm tính thất thường.
Rồi một ngày đó chỉ vì câu mắng chửi “đàn bà vô dụng” của chồng, tôi chợt bừng tỉnh. Tôi nghĩ bản thân không thể sống như thế này mãi được. Tôi phải đi làm, kiếm tiền mới mong thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi này, thoát khỏi gian bếp chật chội kia. Vậy là tôi nhờ một người bạn giới thiệu vào làm ở một công ty.
Mới đầu tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng tôi cũng mua được cho mình chiếc áo đàng hoàng để đi làm. Tháng thứ hai, thứ ba thì công việc thuận lợi, tiền lương cũng ổn định hơn. Tôi bắt đầu sắm sửa son phấn, mua giày, quần áo. Và có đủ tự tin về thăm cha mẹ.
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình như bước sang một trang mới. Những mệt mỏi, buồn phiền lúc trước cũng không còn nữa. Tuy công việc có đôi lúc áp lực nhưng đó là cảm giác mà tôi thích, chứ không phải cảm giác ngột ngạt trong gian bếp kia. Quả thật phụ nữ tự kiếm tiền là việc làm khôn ngoan và đúng đắn nhất.
Bởi vậy phụ nữ tự chủ tài chính là hạnh phúc nhất. Đừng gật đầu đồng ý việc ở nhà chồng nuôi. Vì phụ nữ không có tiền trong tay, thật sự rất khổ. Mỗi lần muốn mua gì cũng phải cân nhắc kỹ càng vì đó không phải tiền của mình.
Mỗi lần muốn gửi một ít về cho cha mẹ cũng chẳng dám, vì tiền đó không phải của mình. Mỗi lần muốn gặp gỡ bạn bè cũng chẳng dám đi vì chẳng có bộ quần áo nào mới. Suy cho cùng đàn bà khôn ngoan đừng chọn ở nhà nội trợ, bởi hạnh phúc không bao giờ tồn tại trong bốn bức tường.