Đã là phận đàn bà ai mà chẳng mong được yêu thương và che chở. Thế nhưng lỡ trót yêu người đàn ông của người khác, lỡ mang tiếng cướp chồng người thì khổ sở và đắng chát tận cùng. Đàn bà đâu ai muốn mang vào người cái tiếng kẻ thứ ba.
Chị gục đầu vào vai tôi. Chị khóc nhưng tiếng cố kìm lại, thành ra người chị cứ run lên bần bật. Chị đưa tay sờ vết thương nơi đùi, máu đã khô lại dính loang lổ trên chiếc váy. Bình tĩnh hơn một chút chị kể, hồi chiều đang làm có hai người đàn bà chạy tới túm tóc, bạt tai chị. Họ đánh tới tấp, đạp vào bụng chị. Họ bảo chị cướp chồng, thứ đàn bà lăng loàn trắc nết.
Một lúc lâu, chị mới hiểu một trong hai người đàn bà kia là vợ anh Toàn - người yêu chị. Đau đớn vô cùng khi bây giờ chị mới biết, anh ta đã có vợ. Hai người đàn bà đánh chị tả tơi, những người xung quanh xúm lại nhìn. Họ tò mò, rồi sau khi hiểu họ tỏ ra khinh miệt chị không thèm can ngăn. Hai người ấy bỏ đi sau khi lấy lưỡi lam rạch một vạch lên đùi chị. Họ dọa, nếu đi với người đàn ông đó một lần nữa, chị sẽ bị rạch nát mặt.
Chị đau lắm, đau vì bị đánh một mà đau vì lừa dối mười. Chị đâu biết anh ta đã có vợ. Ngày đến với chị, anh rót vào tai chị bao mật ngọt. Chị tin, chị yêu mà hiến dâng tất cả. Chị cũng đã từng tin rằng mình hạnh phúc, mình đã tìm đúng người đàn ông của cuộc đời mình. Anh diễn giỏi đến mức không hề lộ một dấu vết nào là mình đã có vợ có con. Quan tâm chăm sóc chị và khốn nạn hơn là anh ta hứa tết này dẫn chị về ra mắt để tính chuyện cưới hỏi.
Chị bảo, chị không trách vợ anh Toàn vì có người đàn bà nào chịu nổi khi chồng mình phản bội. Chị im lặng chịu trận mà không kháng cự. Đàn ông ấy mà, rót bao nhiêu mật ngọt, bỏ bao nhiêu công sức suy cho cùng cũng chỉ đưa được đàn bà lên giường. Nghe người ta xầm xì chị cướp chồng, chị là thứ đàn bà hư hỏng mà thương xót phận mình vô cùng. Chồng của người ta sao chị còn dám cướp? Sau khi biết chị bị vợ đánh ghen, anh ta khóa máy và bốc khói không dấu vết. Thật sự bây giờ nghĩ về người đàn ông ấy, chị thấy ghê tởm.
Câu chuyện của riêng chị cũng giống hằng sa số những câu chuyện vụng trộm ngoài kia. Khi chuyện ngoại tình, ăn vụng bị đổ bể người ta quên mất vai trò chính của người đàn ông trong chuyện này. Đàn bà lỡ bị dụ dỗ một lần lên giường bị xã hội dùng biết bao nhiêu từ thấp kém để bình phẩm, lên án. Đàn ông khi mèo mỡ, xôi thịt ở ngoài mặc quần áo vào coi như rũ bỏ mọi chuyện. Còn đàn bà đến khi nào mới phủi sạch khinh khi?
Đàn bà dù là vợ hay là kẻ thứ ba đều mong muốn yêu và được yêu chân chính. Được có hạnh phúc trọn vẹn của chính mình. Đàn ông tự ngàn đời vẫn như con sói ma mãnh, ham thích của lạ nên có thể lên giường với rất nhiều người. Họ chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn được ham muốn ích kỉ của bản thân mà nhẫn tâm gây đau khổ đàn bà.
Trót một lần mang tiếng cướp chồng người, đàn bà ôm tổn thương biết đến bao giờ cho nguôi? Hạnh phúc trước mắt bỗng nhiên bị đóng sầm lại. Đàn ông ngoại tình sau khi chán chê thì quay về với vợ con làm tròn bổn phận người chồng, người cha mẫu mực. Bao tiếng xấu, tiếng ác phận đàn bà gánh chịu. Nỗi đau này biết đến bao giờ mới xóa nhòa?