Người đời thường chê cười hạng đàn ông lăng nhăng, ngoại tình. Thậm chí còn gọi họ bằng những từ thấp hèn. Tôi biết, phản bội vợ là điều đáng chê trách nhưng tôi vẫn không thể rời xa được người đàn bà ấy. Người cho tôi những điều tôi cần mà vợ không thể có.
Vợ tôi là người đàn bà hết sức giỏi giang. Cô ấy là người rất năng động. Mới ra trường đã tìm được một công việc tốt với mức lương cao. Ngoại hình lại vô cùng xinh đẹp. Vì thế, ngày trước biết bao nhiêu người theo đuổi. Phải khó khăn lắm tôi mới có được tình yêu của cô ấy.
Một đám cưới sang trọng diễn ra trong sự ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người. Chúng tôi có nhà, có xe, có kinh tế rất ổn định. Khi tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thì vợ tôi đã ở vị trí phó giám đốc một công ty. Tiền lương vợ kiếm được gấp nhiều lần tôi. Ai cũng nghĩ cuộc đời tôi như vậy là quá sung sướng khi có được người vợ tài giỏi, năng động.
Nhưng với một người đàn ông, dẫu vợ có giỏi giang năng động ngoài xã hội thì cũng mong khi về nhà cô ấy hiền thục, đảm đang trong bếp. Vợ tôi rất bận, trong đầu cô ấy lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Sáng ra vội vàng đến công ty đến tối mịt mới về. Ngay cả thứ 7, chủ nhật vợ tôi cũng hiếm khi ở nhà. Cô ấy luôn có những chuyến công tác xa nhà dài ngày. Nhà cửa, nấu ăn cô ấy toàn thuê người giúp việc. Tôi bước vào nhà, những bữa cơm luôn được người làm bày sẵn nhưng ngồi ăn một mình tôi luôn cảm thấy thiếu vắng.
Tôi thèm cảm giác được sống trong một gia đình ấm áp, vui vẻ. Những bữa cơm có đầy đủ vợ chồng. Những lúc công việc trục trặc hay gặp chuyện không vui thì vợ chồng hỏi han, tâm sự với nhau. Những buổi cuối tuần, tôi muốn đưa vợ ra ngoài đi ăn, xem phim thì vợ luôn từ chối. Tôi biết cô ấy bận, công việc lúc nào cũng đè nặng. Đôi lúc tôi nghĩ nếu vợ tôi chỉ là một nhân viên bình thường hay chỉ là một người phụ nữ bán rau thì có lẽ tôi đã cảm thấy hạnh phúc hơn.
Chúng tôi cứ sống với nhau như thế ba năm. Nhà thiếu vắng tiếng cười con nít. Khi tôi đề nghị sinh con thì vợ tôi bảo rằng đợi cô ấy ba năm nữa. Vì mấy năm qua cô ấy làm việc cật lực để hướng đến vị trí cao hơn. Giờ mọi thứ dang dở, sinh con là coi như công sức mấy năm qua đổ sông. Tôi biết khi vợ đã quyết định thì chẳng thể lung lay. Tôi buồn chán. Về nhà không có vợ ở nhà tôi không muốn về. Sau giờ làm tôi la cà quá xá, theo đồng nghiệp nhậu nhẹt.
Và tôi gặp được người đàn bà ấy. So với vợ tôi, người đàn bà này thua kém xa. Ngoại hình bình thường nếu không nói là xấu. Công việc cũng chỉ buôn bán lặt vặt. Nhưng không hiểu sao, người đàn bà ấy có sức hút ghê gớm. Những cử chỉ ân cần, giọng nói nhỏ nhẹ, những quan tâm hỏi han lúc tôi ho cảm đã khiến tôi động lòng. Tôi đã chủ động tán tỉnh. Và rồi, tôi đã trở thành người đàn ông phản bội vợ.
Những buổi chiều, tôi ghé nhà, cô ấy hay nấu cho tôi vài món ăn đơn giản. Hay hỏi han công việc. Cô ấy nghe say mê, nhiều lúc lại tỏ ra ngưỡng mộ. Bên cạnh cô ấy, tôi được làm một người đàn ông đúng nghĩa. Được coi trọng, được quan tâm – những điều đó vợ tôi không thể có.
Tôi ngoại tình được hơn một năm mà vợ tôi vẫn không hề biết. Bởi cô ấy đang bận chạy theo những dự án, những kế hoạch. Việc tôi ăn cơm ở ngoài, qua đêm không về cô ấy cũng không mấy bận tâm. Tôi càng được thể mà đến với nhân tình nhiều hơn. Thôi thì tôi cứ sống như vậy, cả vợ và nhân tình đều là những người đàn bà thuộc về tôi.