Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ hối hận nhiều như thế này. Vì từ khi bước vào xã hội đến giờ, những quyết định của tôi chưa bao giờ là sai. Nhưng hiện tại tôi đang rất đau đớn khi phải chứng kiến cảnh vợ mình nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo kia. Bác sĩ nói em không còn sống được bao lâu nên khuyên gia đình đưa về nhà. Và em cũng muốn được nhắm mắt xuôi tay trong chính căn nhà thân quen của mình. Có lẽ điều duy nhất suốt bao năm qua tôi làm được cho em, đó là đưa em về và chăm sóc những ngày cuối đời.
Nhìn em gầy gò, xanh xao, lòng tôi như có ai đó đâm từng nhát dao đau đớn đến không chịu được. Nhưng tôi biết em còn phải đau hơn tôi gấp trăm lần. Nắm bàn tay gầy guộc của em, tôi thầm ước giá như ngày xưa mình làm ít công việc lại một chút, về nhà sớm một chút. Và thương em nhiều hơn một chút thì có lẽ tôi đã không hối hận như thế này. Ngày đó, tôi nghĩ bản thân còn trẻ nên lao đầu vào công việc để kiếm tiền. Tôi ghét phải dừng lại, bởi khi đó tôi có cảm giác như bản thân đang thua người khác.
Khi đó, tôi muốn đi học thêm buổi tối, em cũng đồng ý dù vợ chồng chỉ mới cưới nhau hơn 1 năm. Tôi muốn có chiếc xe mới, em cũng chẳng nói gì mà đem bán hết của hồi môn của ba mẹ cho rồi đưa cho tôi mua xe. Thời gian đó tôi cũng chẳng quan tâm đến em nghĩ gì mà lao vào công việc. Tôi xem trọng công việc và tiền hơn là người bạn đời của mình. Có nhiều lần em hờn trách nói tôi yêu công việc hơn yêu vợ. Lúc đó tôi nghĩ đó chỉ là lời giận dỗi của phụ nữ nên không để ý nhiều.
Lần đó, em mang kết quả của bác sĩ đặt trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đó là gì và tỏ ra khó chịu vì em đang làm phiền tôi giải quyết công việc. Khoảng chừng 1 tuần sau, em không nói không rằng dọn đồ đạc vào viện để tiếp nhận điều trị. Khi em đang phải đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác thì tôi lại bù đầu với những đống hồ sơ dang dở. Tôi tỏ ra bực dọc với mọi thứ và thầm trách em vì trong lúc tôi khó khăn như thế này, em lại không có nhà. Tôi oán em nhiều lắm nhưng đến khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ vợ, linh hồn tôi như đã chết đi một nữa.
Tôi bỏ hết công việc cũng như đối tác đang đợi để chạy đến bên em. Bây giờ trong đầu tôi không có gì ngoài hình ảnh nụ cười xinh đẹp của em. Nhớ lại hình ảnh em mệt mỏi đợi tôi về với đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi thật sự rất sợ, sợ không còn nhiều cơ hội thấy em nữa.
Bây giờ tôi mới nhận ra công việc chẳng còn quan trọng bằng người vợ tào khang. Em đã đợi tôi rất lâu rồi, nhưng tôi lại chẳng biết được điều đó. Tôi cứ vô tâm khiến em tổn thương hết lần này đến lần khác. Tôi đã xem công việc như cô nhân tình của mình mà mải mê chăm bẵm, lo lắng còn em thì tôi lại thờ ơ. Khi tai họa ập đến, tôi mới nhận ra mình đã bỏ quên quá nhiều thứ. Điều mà tôi bỏ quên lớn nhất là người đầu ấp tay gối với mình, người đã không ngại khó khăn ở bên, người đã vì tôi mà nhẫn nhịn.
Thế nên đàn ông ơi, đừng mải mê với công việc hoặc những cuộc chơi vô bổ mà bỏ quên người phụ nữ của mình. Hãy yêu thương và nắm thật chặt bàn tay bé bỏng đó, biết đâu sau này lại không còn cơ hội nữa.