Cách bà ấy ghen khiến ông run rẩy, lo sợ nên mỗi khi “cảm nắng” dù yêu thương, nhớ nhung thế nào cũng phải kìm lại, vì không dám làm “tổn thương người vợ tuyệt vời”.
Hát như một tài tử
Ông tên thật là Bùi Ngọc Bảo, sinh năm 1925 (có tài liệu ghi năm 1926) tại làng Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Bố ông là chủ bút một tờ báo tiếng Pháp, mẹ là người hát ả đào lừng danh đất Bắc.
Sinh ra trong một gia đình danh giá lại là quý tử duy nhất nên ông được rất mực cưng chiều. Từ nhỏ, ông đã chịu nhiều ảnh hưởng từ mẹ nên bộc lộ năng khiếu ca hát từ rất sớm. Mới 6 tuổi ông đã hát được ca trù và chèo nên lên sân khấu từ khi còn rất trẻ.
Năm 10 tuổi, ông theo học ở trường Madelon, phố Hàng Đẫy nhưng vì quá mê tài tử Tino Rossi nên thường bỏ học đi bộ tới phòng trà Thiên Phúc ở Hàng Gai để nghe tiếng hát của Tino.
Chính giọng ca của Tino Rossi là động lực để ông bước vào con đường ca hát.
Giọng hát của ông gây ấn tượng qua những ca khúc trữ tình, lãng mạn của các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Doãn Mẫn, Tô Vũ, Thẩm Oánh,...
Mặc dù là ca sĩ nhưng cái tên Ngọc Bảo được gắn với 2 từ tài tử. Nói về điều này, ông kể, trong một lần đến đài phát thanh có một nam phát thanh viên người Pháp tên là Subrie vì thấy ông ăn mặc phong độ và đẹp trai như tài tử xi-nê nên gọi Ngọc Bảo là tài tử.
Sau đó, vì người ta thấy ông có chất lãng tử, tự do, thích gì làm nấy nên cũng gọi theo và tài tử Ngọc Bảo trở thành nghệ danh của ông.
Ông quan niệm rằng, người ca sĩ phải giống như họa sĩ, phải làm sao cho khán thính giả thấy được vẻ đẹp của ca khúc như một người họa sĩ vẽ nên bức tranh đẹp.
Người nghe phải mường tượng được qua giọng hát của người ca sĩ vẻ đẹp của trăng trời, suối sông, của tình yêu, dẫu buồn nhưng vẫn thật đẹp và trong sáng như ngọc.
Chính vì thế, ông thường nghiền ngẫm ca từ rất lâu, tư duy về nó, ông dường như quên cả thời gian để làm sao cho từng lời ông hát, từng chữ ông luyến láy đều đẹp, đều sang trọng và không trở nên lạc lõng với toàn bài ca.
Do đó tử Ngọc Bảo lại càng nổi tiếng gần xa. Năm 1951, ông là người đầu tiên được một hãng đĩa tại Pháp mời sang thu âm 20 bài hát Pháp cùng ban nhạc Guythevel.
Ngày 4/5/2006, tài tử Ngọc Bảo qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Trong suốt hành trình 82 năm, ông chưa bao giờ ngừng nghỉ. Giọng hát của ông lúc nào cũng ngọt ngào, quyến rũ, luyến láy điệu nghệ. Ngọc Bảo hát như một tài tử.
Ông chỉ hát khi nào có cảm xúc như con chim chỉ hót khi biết một ngày thức giấc bằng ánh lê minh. Ông nuôi dưỡng cảm xúc của mình bằng một tình yêu cháy bỏng với âm nhạc và tình yêu đó chưa bao giờ già cỗi.
Mối tình vĩnh cửu
Không chỉ sở hữu giọng hát đẹp, giàu cảm xúc, tài tử Ngọc Bảo còn là người đàn ông có vẻ ngoài cuốn hút.
Vì lẽ đó, ông luôn được phụ nữ vây quanh. Dù ở độ tuổi thanh xuân hay xế chiều, tài tử Ngọc Bảo vẫn được phụ nữ mến mộ, sẵn sàng trở thành người tình mà không cần đỏi hỏi bất cứ điều gì.
Tài tử Ngọc Bảo thừa nhận, ông là người đa tình nhưng đa tình có đạo đức.
Ông biết dừng lại đúng lúc để bảo vệ hạnh phúc riêng và cũng không làm cho người khác phải buồn khổ về mình. Trong một bài phỏng vấn, ông tiết lộ, biết yêu từ năm 12 tuổi và “nếu thích thì phải có đến hàng ngàn người tình”.
Ngày ấy, tầng lớp quý tộc đặc biệt mê tiếng hát của Ngọc Bảo nên các cô gái thích ông đếm không hết.
Nhiều cô gái khoe yêu Ngọc Bảo thế này, thế kia dù không đúng sự thật nhưng ông không bao giờ lên tiếng đính chính.
Ông quan niệm, được nhiều phụ nữ thích, phụ nữ yêu là niềm vinh dự của đàn ông nên cứ để cho “các cô ấy” nhận.
Mặc dù là người đàn ông đa tình, được nhiều phụ nữ thích, yêu nhưng ông lại lấy vợ từ rất sớm.
Tài tử Ngọc Bảo thú nhận, mối tình lớn nhất và vĩnh cửu chính là vợ ông, bà Đặng Thị Khểnh.
Khi còn trẻ, bà Khểnh là cô gái xinh đẹp ở phố Hàng Gai, được xếp vào dạng Hoa khôi Hà Nội lúc bấy giờ. Chuyện tình của ông bà y như trong phim.
Trong một lần tài tử Ngọc Bảo đạp xe đến gần khu vực Nhà hát Lớn, ông đâm vào một cô gái cũng đang đạp xe đối diện. Ngay lúc đấy, ông đã trúng tiếng sét ái tình và nhất quyết đòi cưới người con gái này bằng được, mặc dù khi ấy, ông mới tròn 20 tuổi.
Tài tử Ngọc Bảo từng nói về vợ thế này, "bà ấy yêu tôi vô cùng và giữ gìn khủng khiếp lắm".
Tuy nhiên, cách giữ của bà rất "cao tay". Một lần khi thấy chồng đang "tâm sự" ở vườn hoa với một cô gái lạ, bà đã tiến đến, đưa cho cô gái chiếc khăn rồi nhẹ nhàng bảo: "Lần sau nếu có rủ anh ấy đi chơi thì nhắc nhở anh ấy mặc áo ấm, không anh ấy lại bị khản giọng, không hát được".
Nói xong, bà đi thẳng về nhà. Sau khi bị bắt tại trận, ông sợ hãi, run rẩy đi theo sau. Lúc đó, ông nắm tay nhưng bị bà hất ra. Những ngày sau đó, bà vẫn giữ thái độ vui vẻ, chăm sóc bố mẹ chồng, các con chu đáo nhưng không nói với chồng nửa lời.
Vài ngày sau, bà rủ ông ra Hồ Tây chơi, khi hai người vừa ngồi xuống ghế đá, bà vừa ôm hôn chồng, vừa nức nở và nói: "Nếu em không còn tác dụng gì với anh nữa và anh không yêu em nữa thì chìa khóa đây, giấy ly hôn đây... anh ký đi".
“Tôi xin lỗi bà ấy và được tha thứ. Từ đó trở đi, bà ấy không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Thế mới khiếp. Nhưng, mươi mười lăm hôm sau, những hôm chuẩn bị cơm sáng cho tôi, bà ấy len lén lau nước mắt.
Rồi thỉnh thoảng, đêm nằm cạnh nhau, tôi lại thấy bên cánh áo - nơi bà ấy gối đầu thấy ướt nước. Người phụ nữ như thế thì ai mà dám ruồng rẫy.
Cũng như anh đi ăn trộm, thò tay vào túi, người ta bắt được mà không những không đánh, không mắng, lại còn giữ danh dự cho, nếu là người có lương tâm, học thức, làm sao có thể ăn trộm tiếp được”, tài tử Ngọc Bảo tâm sự.
Nhủ với bản thân là thế nhưng cũng có lúc tài tử Ngọc Bảo xao lòng khi bị các giai nhân theo đuổi. Tuy nhiên, ông không thể tiến xa hơn vì “có một người vợ rất tuyệt vời”.
Ông ví mình giống như con mèo thèm ăn thịt, thèm ăn mỡ nhưng không được ăn nên cứ nghêu ngao những tiếng gào thảm thiết? Có những lúc ông nhớ nhung các bóng hồng nhưng không dám thổ lộ vì sợ phụ lòng người vợ yêu.
Nhờ sự tuyệt vời ấy của người vợ mà tài tử Ngọc Bảo đã có cuộc hôn nhân trọn vẹn yêu thương, hạnh phúc.
Ông bà đã cùng nhau trải qua đám cưới Vàng, thế nhưng khi đám cưới Kim cương chuẩn bị đến thì bà lại bị tai biến mạch máu não. Trong những ngày tháng ấy, ông luôn tự tay chăm bà.
Hàng ngày, ông dắt bà đi dạo, đưa bà đi ăn sáng, tự lau mặt, rửa tay cho bà.
Sau khi vợ mất, tài tử Ngọc Bảo trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng từng kể về lần tới thăm tài tử này lúc vợ ông đã qua đời: "Trong căn gác ở đối diện cổng bệnh viện Việt Đức, chiều chạng vạng, đầu đĩa hát cái bài kinh điển Đêm đông với “ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng”, lão tài tử vẫn tóc bồng hào hoa nhưng mà buồn thê thảm.
Cụ ngồi như pho tượng, cái kẽo kẹt và sự cô độc của tuổi già như kết đóng gương mặt, đôi mắt cụ – chúng như đã biến thành đồng thau vàng vàng đỏ đỏ. Cụ dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn đã không thể đầy hơn".
Đến tận ngày nay, câu chuyện về cách “đánh ghen” tinh tế của bà Khểnh vẫn được người ta nhắc đến và cuộc hôn nhân đẹp của ông bà vẫn được nhiều người dùng các mỹ từ để tán dương.