Sau 2 năm cưới nhau, vợ chồng tôi vẫn ở hai căn nhà riêng biệt. Tôi sống tại nhà mẹ đẻ, còn chồng ở với bố mẹ anh ấy.
Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ chúng tôi ly thân hoặc không hòa hợp. Thực tế, không phải như thiên hạ nghĩ. Chúng tôi vẫn hạnh phúc, chỉ không sống chung một nhà.
Tôi là cô gái cá tính, khá được nuông chiều từ bé. Vì vậy, tôi chỉ thích sống với mẹ để dựa dẫm.
Nhà tôi neo người, bố mất sớm, mẹ một mình cáng đáng việc nuôi hai chị em. Từ khi ra trường, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời xa mẹ.
Là cô gái học hành đàng hoàng, có bằng đại học, ai cũng nghĩ tôi sẽ chọn một anh chàng tương xứng. Không hiểu duyên số thế nào, tôi gặp anh - một chàng trai chỉ học hết THPT rồi đi làm.
Tình yêu của chúng tôi đẹp như biết bao cặp đôi khác. Nếu như hai đứa gắn bó khăng khít thì mẹ lại kiên quyết phản đối.
Thời còn yêu nhau, chồng tôi làm nghề thợ xây. Với tôi, nghề nghiệp không hẳn là vấn đề, quan trọng là tình yêu của hai đứa. Mẹ tôi phản đối vì chồng không học đại học nên không phù hợp với tiêu chí chọn rể của mẹ.
Do mẹ tôi không đồng tình nên bà thường cấm cản hai đứa đi chơi với nhau. Thậm chí, có lần mẹ còn gặp trực tiếp bạn trai để nói rõ quan điểm. Thời đó, chồng tôi khá "chai mặt", bị mắng nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi tình yêu.
Một lần tranh cãi về chuyện yêu đương, mẹ tôi nói rõ nguyên nhân ngăn cản chúng tôi: "Yêu một người không học hành giống nhau, khổ cả đời con ạ. Lúc còn yêu đương là mơ mộng, nhưng về với nhau, nói chuyện không cùng suy nghĩ, không thấu hiểu chẳng mấy mà chia tay".
Ngoài ra, mẹ tôi ngăn cản do hoàn cảnh của gia đình anh. Gia đình chồng tôi có 4 anh em trai và cha mẹ. Cả nhà 6 người sống trong không gian chỉ vỏn vẹn 30m2.
Nhà cửa chật chội, việc ngăn riêng phòng cho từng người rất khó. Mẹ lo rằng, tôi sẽ khổ khi phải sống trong tình cảnh đó.
Vượt qua nhiều sóng gió, tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần, cho dù mẹ không ủng hộ. Từ anh chàng thợ xây, chồng tôi vay mượn rồi đi buôn bất động sản với bạn bè.
Nhờ cái duyên với đất cát nên anh kiếm được tiền lời ngay từ mảnh đất đầu tiên. Vốn liếng ít, kinh nghiệm chưa có nhiều nên đủ tiền để mua nhà riêng với anh là điều không tưởng.
Tuy vậy, nhìn anh có sự tiến bộ, mẹ tôi dần ủng hộ. Chồng tôi không học hành cao nhưng khá khéo ăn nói, biết cách ứng xử nên thay đổi được suy nghĩ của mẹ. Cuối cùng, chúng tôi đi tới cái kết là đám cưới hạnh phúc.
Mặc dù nhà anh chật chội, khi tôi về làm dâu, bố mẹ chồng vẫn cố gắng ngăn một phòng riêng. Nói là phòng nhưng khá tạm bợ, đêm tân hôn hai đứa nằm im, chẳng dám động chạm gì. Vì chỉ một cái trở mình, bên ngoài cũng nghe thấy.
Tôi ở nhà chồng vài ngày rồi xin về nhà mẹ đẻ. Thú thật, ở trong cảnh quá chật chội như vậy, tôi cảm thấy không hề thoải mái. Trước khi kết hôn, nhà chồng đồng ý cho hai đứa tự quyết định về chuyện ăn ở, không ai can thiệp.
Anh và tôi lên phương án mỗi người ở một nhà. Nếu muốn gặp nhau, nhà nghỉ là bến đỗ. Thời còn hẹn hò, vào nhà nghỉ sẽ e ngại, khi là vợ chồng chẳng có gì phải thẹn thùng.
Mỗi tuần, tôi và anh gặp nhau 2-3 lần, ròng rã như vậy suốt 2 năm, hạnh phúc vẫn vẹn tròn. Sau khi sinh con, tôi vẫn ở nhà mẹ.
Một phần vì có mẹ chăm sóc, đỡ đần, còn ông bà nội già yếu nên không phụ giúp được. Sau giờ làm, anh chạy qua chạy lại giữa hai nhà, không hề kêu ca hay phàn nàn. Cuối tuần, có thời gian rỗi, tôi đưa con về chơi với ông bà nội.
Với nhiều cặp đôi, sống bên nhau, quấn quýt cả ngày từ lúc tỉnh dậy đến lúc lên giường đi ngủ mới là chân lý của hôn nhân. Tuy nhiên, vợ chồng tôi lại cảm thấy mọi thứ đều ổn.
Mỗi tuần, chúng tôi sắp xếp hẹn hò ở nhà nghỉ. Hai đứa nhận ra mọi thứ mới mẻ như những ngày đầu đến với nhau.
Mỗi lần như vậy, chúng tôi chọn một nhà nghỉ khác nhau. Nhờ không gian được làm mới, ân ái cũng tràn đầy thú vị.
Trong khi bạn bè tôi gặp vô số chuyện cãi cọ, xích mích với nhà chồng vì sống chung, vợ chồng tôi không gặp phải những tình huống đó. Chồng không bị vợ kiểm soát, tôi được làm mọi điều mình thích. Chúng tôi tự do nhưng hoàn toàn tin tưởng nhau trong mọi chuyện.
Đôi khi tôi nói ra sự thật, nhiều đồng nghiệp hoặc bạn bè mới quen không tin. Họ cho rằng, vợ chồng tôi không hợp nhau nên mới có thể sống cách xa nhau như vậy.
Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng, mỗi gia đình một hoàn cảnh. Không ai có thể sống hộ cuộc đời người khác bằng lối áp đặt suy nghĩ và quan điểm sống của mình.
Chúng tôi vẫn đang trong hành trình tiết kiệm để mua một căn nhà rộng rãi cho tổ ấm nhỏ. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn hiện tại, cả hai vẫn hài lòng với cuộc sống mỗi người một nhà.
Hôn nhân được xây dựng dựa trên tình yêu và trách nhiệm. Giữ vững, làm tròn được hai điều đó, tôi nghĩ hạnh phúc sẽ bền lâu.
Chuyện sống chung một nhà hay không, không phải là yếu tố quyết định. Nếu sống chung, nhìn nhau cả ngày nhưng tình cảm phai nhạt, buông bỏ trách nhiệm dẫn đến hôn nhân đổ vỡ là điều tất yếu.
Trong mắt nhiều người, những câu chuyện như vợ chồng tôi sẽ rất khó hiểu và không tin nổi.
Nhưng không ai phải sống theo mẫu chung như mọi người, quan trọng là bản thân hài lòng, hạnh phúc thì mọi gièm pha chỉ dừng ở bên ngoài cánh cửa mỗi gia đình.