Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 2 năm. Ngoài 30 tôi bị giục việc lấy vợ, đi tới đâu cũng bị hỏi chuyện lập gia đình nhưng tôi vẫn vững như kiềng ba chân. Vì quan điểm của tôi là lấy vợ muộn mà được người ưng ý còn hơn là vơ vội vơ vàng, chuyện cả đời không thể làm liều được. Tôi luôn mong muốn tìm được một người phụ nữ truyền thống, biết vun vén cho gia đình, chăm lo cho chồng con chu đáo.
Rồi mãi tôi cũng gặp vợ tôi bây giờ, một cô nhân viên mới phòng Kế toán, cô ấy kém tôi 7 tuổi, xinh xắn và đặc biệt có giọng nói rất ấm áp. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã rất ấn tượng với cô gái đó. Vậy là tôi đã hành động theo trái tim mình. Tôi lập kế hoạch tiếp cận và làm quen sau đó là hẹn hò, tán tỉnh.
Càng ngày tôi càng mê nàng như điếu đổ, và tình cảm của tôi cũng được nàng đáp lại. Sau 7 tháng tán tỉnh, tôi mạnh dạn tỏ tình và nàng đồng ý. Như vớ được vàng mười, tôi gấp rút lên kế hoạch đưa nàng về dinh. Và một đám cưới hạnh phúc trọn vẹn được diễn ra với sự chúc phúc của bạn bè, người thân.
Chỉ 2 tháng sau, vợ tôi có tin vui, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi càng trở nên hạnh phúc. Ngày ngày chúng tôi cùng nhau tới công ty, tối về cùng cơm nước, đi dạo… nói chung làm gì cũng có nhau. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc, không hiểu có cái thế lực gì mà khiến từ 2 người xa lạ lại hút dính nhau đến vậy?
Cứ như thế, gia đình nhỏ của tôi luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhất là từ khi đón cô công chúa nhỏ chào đời.
Ai cũng bảo tôi chậm nhưng chắc. Giờ có vợ đẹp con khôn, nhà cửa ổn định và gia đình hạnh phúc. Tôi cũng mãn nguyện lắm.
Đúng là hạnh phúc chẳng bao giờ có thể tròn đầy như người ta vẫn mong muốn...
Khi con gái tôi gần 2 tuổi thì gia đình tôi bắt đầu gặp sóng gió. Chỉ khoảng 2 tháng trở lại đây, vợ tôi thay đổi đến chóng mặt, từ cách ăn mặc cho tới cách ăn nói, đối xử với tôi. Từ một người phụ nữ ăn mặc giản dị kín đáo, chẳng biết dùng phấn son trang điểm là gì nay bỗng diện những bộ đầm sexy hở hang, trang điểm lòe loẹt. Ăn nói thì khó nghe, lại còn bỏ bê chồng con, không chăm lo gì tới việc nhà như mọi khi nữa.
Gần đây, vợ tôi còn gửi hẳn con sang bà ngoại để tiện đi công tác tỉnh vài ngày một. Cô ấy thay đổi đến khó hiểu. Và rồi chính tai tôi nghe vợ nói lời tình cảm với một ai đó, chính mắt tôi lại thấy vợ hẹn hò với người đàn ông khác. Chẳng nhẽ người như vợ tôi cũng có cái tính đó ư? Tôi thấy vô cùng mệt mỏi.
Mọi ngày tôi mong chờ tan sở để về nhà bao nhiêu thì giờ lại chán không muốn về bấy nhiêu. Tối hôm đó, sau khi đi nhậu về, tôi gọi vợ vào nói chuyện. Tôi nói hết những nỗi lòng của mình và cô ấy đáp lại tôi bằng một lá đơn ly hôn. Tôi cũng vô cùng bất ngờ về cô vợ mình. Cô ấy đưa lá đơn cho tôi yêu cầu tôi ký, và không quên đưa ra phương án 2 là nếu tôi không ký đơn thì cô ấy sẽ đơn phương ly hôn. Cô ấy nói chán tôi, không còn tình cảm. Đang yêu 1 người khác và dự định sẽ cùng người đó xây dựng hạnh phúc mới.
Nhưng một điều thật lạ, cô ấy lại nói với tôi rằng, vì muốn đi bước nữa nên cô ấy sẽ để tôi nuôi con gái, nếu ngại con còn nhỏ thì cô ấy sẽ gửi bà ngoại một thời gian rồi tôi đón con về sau cũng được. Thấy rất lạ vì trước đây, cô ấy yêu con lắm, yêu hơn cả bản thân mình, vậy tại sao lại đưa ra quyết định vô tình như thế?
Thật sự tôi chưa hết ngỡ ngàng trước những lời tuyên bố của vợ. Và cũng chẳng thể biết chuyện gì đang xảy ra.
Nếu như trước đây, cô ấy không chăm lo, không quan tâm gì tới gia đình, rồi có tính lăng nhăng thì có lẽ tôi không ngần ngại ký đơn. Nhưng tôi cứ thấy lạ vì chỉ gần đây vợ tôi mới nổi tính xấu như thế, chẳng nhẽ lòng dạ con người thay đổi nhanh như thế. Khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, tôi chưa chấp nhận ly hôn, nên chúng tôi mới ly thân. Cô ấy đã không ở nhà 1 tuần nay rồi. Còn con thì tôi không thể 1 mình xoay xở nên đã gửi con sang bà ngoại.
11h đêm, tôi nhận được điện thoại từ 1 số máy bàn, số lạ mà tôi không biết của ai.
Bấm nút nghe thì ra đó là số điện thoại của bệnh viện, nhắn tôi đến gấp: "Anh là chồng bệnh nhân N.T.H phải không? Đến bệnh viện gấp nhé!". Chỉ kịp hỏi tên bệnh viện, tôi lao ngay tới đó. Trời đất như quay cuồng đảo điên, tôi dường như không còn đứng vững, chân tay bủn rủn, nói chung chưa bao giờ tôi phải chịu cảm giác sợ đến thế. Người phụ nữ đang gắng gượng giành lấy từng hơi thở trên giường kia chính là vợ tôi - người tôi đã chọn để gắn bó cả đời này.
Giữ lại bình tĩnh, tôi được bác sĩ mời vào phòng nói chuyện. Những lời bác sĩ nói tôi như không thể nhớ hết được, chỉ biết rằng vợ tôi đang mắc bệnh ung thư buồng trứng ở giai đoạn đầu, nhưng vì không được chăm sóc chu đáo nên đang suy kiệt sức khỏe trầm trọng, không còn sức để vào thuốc lần 1. Rồi bác sĩ có trách tôi, sao để vợ 2 tháng nay chạy chữa một mình? Tôi không biết trả lời ra sao nữa. Chỉ thấy tim mình như thắt lại vì đau xót, vì thương vợ.
Giờ đây, tôi đang rất hoang mang, không biết phải làm gì để giúp vợ vượt qua và chiến thắng bệnh tật. Càng nghĩ càng thương vợ và trách bản thân. Là chồng mà không nhận ra sự thay đổi của vợ là có lý do, cô ấy trang điểm, ăn mặc đẹp để cố che đi những nét già nua vì sức khỏe giảm sút.
Cô ấy biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, không muốn tôi phải lo lắng nên đã giấu và bày ra việc ngoại tình để dời xa bố con tôi, để bố con tôi quen dần với việc sau này sẽ không còn sự xuất hiện của cô ấy trên cõi đời. Giá như có một phép màu để gia đình tôi lại tiếp tục được sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau thì hay biết mấy. Tôi sẽ cố gắng bên cô ấy để bù đắp và động viên vợ có thêm sức mạnh để đẩy lùi bệnh tật. Mong ông trời hãy thương lấy chúng tôi, không cả đời này tôi không hết hối hận vì vô tâm với vợ mất.