Một buổi tối, tôi qua nhà bạn thân chơi. 9 giờ tối, tôi định về thì bạn bảo ở lại chơi thêm chút nữa vì chồng bạn quá nửa đêm mới về nhà. Khi tôi thắc mắc giờ này sao chồng bạn chưa về, sao không gọi điện hỏi xem thì bạn chỉ cười: “Anh ta muốn đi đâu thì đi, việc gì phải gọi”. Tôi bảo rằng làm vợ thì đừng vô tâm quá đến khi chồng đi luôn thì hối hận không kịp đâu. Bạn cười chua chát: “Có gọi 1 cuộc hay 10 cuộc thì anh ấy cũng không thèm nghe máy đâu”.
Rồi bạn kể rằng, vợ chồng bạn sống với nhau nhưng giường ai nấy ngủ, công việc ai người nấy làm. Mỗi buổi sáng, chồng bạn đến công ty, chiều lại nhậu nhẹt, đi chơi đến nửa đêm mới về. Còn bạn thì thì tất bật với công việc, rồi con cái, rồi nhà cửa. Hai vợ chồng bạn lâu rồi không nói chuyện, không tâm sự, cũng hiếm khi gần gũi. Chỉ khi nào có chuyện gì liên quan đến con thì bạn sẽ nói với chồng.
Bạn bảo rằng đàn bà lấy nhầm chồng thì chết cả cuộc đời. Bạn có chồng nhưng gần như đều làm mọi thứ một mình. Một mình đi khám thai, đến bệnh viện sinh con xong chồng mới vác mặt tới. Hai đứa con từ đỏ hỏn đến nay cũng 1 tay bạn chăm bẵm. Chồng bạn dường như vô can trong mọi chuyện quan trọng trong gia đình. Anh đều viện 1 lí do nghe rất hợp lí để nói về sự vắng mặt của mình: Vì công việc!
Vợ vỡ ối, gọi điện anh không nghe. Con sốt, gọi điện anh ta bảo bận. Khi bạn bị té xe giữa đường, gọi chồng 10 cuộc cũng chẳng thấy tăm hơi. Sau này mới biết anh bận nhậu. May sao, gọi 1 đồng nghiệp qua chở đi bệnh viện giùm. Chua chát nhất là khi đàn bà nhận thấy chồng mình lại thua cả người dưng.
Bao nhiêu lần bạn khóc, bạn nói với chồng hãy thay đổi vì con nhưng anh ta đều quát lên: “Có việc quái gì mà suốt ngày lảm nhảm. Tôi đi làm, cũng kiếm tiền nuôi gia đình chứ có phải đi chơi đâu mà suốt ngày than vãn. Cô cứ như thế thì bảo sao tôi không thích về nhà”. Càng nói, càng khóc anh ta càng đi nhiều hơn. Càng muốn chồng thay đổi thì anh ta lại đối xử tệ bạc. Vậy thì bạn nói, bạn khóc, bạn gọi điện những lúc chồng không về nhà như hôm nay để làm gì? Cả 1 năm nay bạn đã im lặng, đã bất lực và muốn chồng ra sao thì ra.
Đàn bà im lặng chẳng phải là biết điều hay ngoan ngoãn như đàn ông tưởng. Khi họ im lặng chính là lúc họ đã bất lực và chẳng còn thiết tha gì với cuộc hôn nhân này nữa. Và bạn tôi bảo, sớm hay muộn gì cũng chìa ra lá đơn ly hôn thôi. Đàn ông đã sống như thế thì đàn bà còn cách nào ngoài buông tay?