Chị Hạnh Dung kính mến,
Lâu lắm em mới phải suy nghĩ căng thẳng về chuyện họp gia đình. Hồi nhỏ ba mẹ em đông con, vẫn hay kêu cả mấy đứa lại phân xử chuyện nấu cơm rửa chén, nhắc nhở chuyện học… không phải tuyên bố họp gia đình nghiêm trọng, nhưng thực ra cũng vậy. Mỗi lần bị ba mẹ nhắc nhở xong, trong nhà cũng tiến bộ siêng năng được ít bữa.
Nay thì họp gia đình không phải là chuyện của các con, mà là chuyện của ba mẹ. Ba mẹ em già rồi, muốn cả nhà ngồi lại để ông bà phân xử chuyện đất đai, nhà cửa, mai này ông bà nằm xuống, con cái khỏi bối rối, hay tệ hại nữa là cự nự nhau.
Có một điều khó nghĩ, là ba mẹ em kêu cả hai vợ chồng về, nhưng lúc cả nhà ngồi lại họp, ba mẹ chỉ muốn có các con ruột, còn con dâu con rể thì ở vòng ngoài, không bàn luận, cũng không nghe. Chồng em bản tính hay tự ái, nên đã lấy xe bỏ ra phố chơi, đến khuya mới về. Khi em nói lại chuyện họp gia đình, anh khoát tay bảo không cần nghe không cần biết, ba mẹ bảo sao em cứ nghe vậy đi.
Sáng hôm sau, anh đùng đùng bắt cả nhà lên lại thành phố, trong khi ba mẹ em thì muốn sau khi thống nhất với các con ruột xong, sẽ tổ chức họp rộng hơn với các gia đình nhỏ, rồi nói ra quyết định của mình. Anh bảo anh không cần tài sản tiền bạc gì của ba mẹ, nên cả nhà đi về trước.
Ba mẹ em buồn và giận lắm. Các dâu rể khác đều ở lại. Mình là chị đầu anh cả, lại bỏ về. Đến nay, cơn giận của chồng em vẫn chưa nguôi, em nói về quê thăm ba mẹ, anh nhất định không về. Em cũng không biết làm sao để tình cảm gia đình không bị sứt mẻ…
Thu Hiếu (TP.HCM)
Em Thu Hiếu thân mến,
Người ta hay nói chuẩn bị họp quan trọng hơn họp, chuẩn bị tốt thì họp êm xuôi thống nhất. Chuyện này, có thể do mình chuẩn bị chưa tốt. Chắc chồng em không được biết về cuộc “họp hẹp” nội bộ ba mẹ và các con ruột, được tổ chức trước, rồi mới đến cuộc “họp mở rộng”, con cháu dâu rể, tổ chức sau. Nếu biết trước chắc anh không tự ái. Giờ thì chuyện đã rồi, chẳng lẽ tổ chức họp gia đình thêm lần nữa để sửa chữa. Thôi mình tìm cách giải quyết đã.
Em cứ để một thời gian cho chồng em nguội bớt. Thời gian này không cần nói, không cần nhắc gì chuyện nhà ba mẹ. Anh ấy đã tuyên bố không cần, chắc anh ấy cũng sẽ không hỏi gì đâu. Từ từ lúc nào thuận tiện, mình tính tiếp. Đàn ông tính nóng như lửa, đùng đùng vậy chứ thường không nghĩ sâu xa gì.
Về ba mẹ em, em cứ trình bày là chồng em hơi nóng tính, nhưng anh căn bản là chấp hành theo các quyết định của ba mẹ. Ba mẹ quyết thế nào thì cứ thực hiện vậy thôi, cứ lập di chúc, cứ tiến hành các thủ tục khác. Cha mẹ nào cũng muốn mọi chuyện êm đẹp cho các con, muốn bù đắp san sẻ, để các con không đứa nào thiệt thòi. Các con tôn trọng quyết định của cha mẹ, thế là ông bà vui rồi. Không cần nhấn quá sâu vào chuyện thủ tục họp hay chuyện chồng mình tự ái.
Lúc nào đó thuận tiện, em nên kể chuyện gia đình để chồng hiểu và thông cảm với nếp nhà bên vợ. Con đông, cha mẹ có truyền thống “họp gia đình” từ nhỏ, ông bà có thể vẫn nghĩ con mình như thời bé dại, anh đừng suy nghĩ, nâng chuyện lên thành ba mẹ coi thường con rể mà mệt người. Hơn nữa, anh đùng đùng bỏ về, ông bà cũng có thể nghĩ anh coi thường ba mẹ vợ chứ. Em cứ rủ rỉ tâm sự với chồng, cư xử nhẹ nhàng, xem như một hiểu lầm nho nhỏ trong gia đình, theo thời gian chồng em chắc sẽ nguôi.
Chúc em thành công.