Chị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống tự lập riết thành quen, mới 25 tuổi đầu mà gương mặt hốc hác, lộ rõ những nếp nhăn, tay chân thô kệch. Năm 20 tuổi, chị bỏ quê lên thành phố mưu sinh hết việc này đến việc khác, rồi trở thành người giúp việc cho gia đình anh. Anh cũng thuộc dạng công tử ăn chơi có tiếng, gia đình giàu có.
Ngày đầu tiên chị làm ở nhà anh, thấy chị hiền lành, dễ thương, anh tìm mọi cách để chọc ghẹo, tán tỉnh. Chị biết mình chỉ là thân phận tôi tớ nên cố tình tránh né không chạm mặt anh. Điều kỳ lạ là chị càng lẩn tránh, anh càng muốn có được chị. Một đêm, trong lúc say xỉn không làm chủ được bản thân, anh tìm đến phòng chị và cả hai đã vượt rào.
Anh và chị công khai hẹn hò, ba mẹ anh vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ anh lại quen osin trong nhà. Từ khi quen chị, anh không còn ăn chơi mà rất chí thú làm ăn, khiến ba mẹ anh rất hài lòng. Không lâu sau, anh nói muốn cưới chị làm vợ, ba mẹ anh nghĩ chỉ có chị mới khiến anh thay đổi thành con người tốt nên cũng đồng ý.
Tuy gia cảnh anh thuộc dạng có tiếng ở thành phố nhưng đám cưới chỉ diễn ra vỏn vẹn trong dòng họ, không mời người ngoài. Ba mẹ anh không muốn làm rình rang vì dù gì chị cũng là osin chứ không phải dạng tiểu thư khuê các. Chị ý thức được thân phận thấp bé của mình nên cũng không dám đòi hỏi, chỉ cần được chung sống với anh thì chị đã mãn nguyện lắm rồi.
Mang danh phận làm vợ của công tử nhà giàu nhưng mọi việc nặng nhọc trong nhà đều do chị làm, không khác gì cuộc sống trước đây. Chị là người phụ nữ luôn một lòng cúc cung tận tụy vì gia đình chồng, không dám ăn ngon, mặc đẹp, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà làm hết chuyện này rồi chuyện khác.
Ngày chị mang thai, biết đó là con trai, ba mẹ anh vui ra mặt, thương yêu chị hết mực. Ông bà nói là sẽ mướn osin mới để chị có thời gian dưỡng thai nhưng chị không chịu, chị muốn vận động chân tay cho khỏe người, nằm một chỗ không quen. Thế là ông bà chiều theo ý con dâu, phần thì cũng sợ mất một khoản tiền mướn người khác.
Tới ngày chị sinh con, gia đình anh túc trực trong bệnh viện. Cả nhà vui mừng khôn xiết khi chị sinh ra một cậu trai kháu khỉnh. Ai cũng yêu thương thằng bé, khiến chị cũng yên lòng. Mới sinh được vài ngày, chị lại lao vào dọn dẹp, vì ông bà chỉ mải lo cho cháu, công việc trong nhà không ai lo.
Từ ngày có con, anh cũng đi suốt không có ở nhà, nhiều lúc buồn tủi chị chỉ dám khóc thầm, một mình chịu đựng nỗi cô đơn. Con trai ngày càng lớn, sức khỏe của chị ngày càng yếu đi, mặt mày lúc nào cũng tái nhợt, tay chân run rẩy. Rồi đến một ngày, chị đang lụi cụi dọn dẹp trong bếp thì bị chóng mặt ngã lăn xuống đất. Đến khi nhà phát hiện đưa chị đến bệnh viện thì đã không còn kịp. Chị đã ra đi mãi mãi, bỏ lại đứa con thơ bé bỏng.
Ngày đưa thi thể chị về nhà là ngày mưa tầm tã, ai cũng xót thương cho phận người đàn bà suốt đời vì chồng con nhưng không nhận lại được gì. Thấm thoát 100 ngày của chị cũng đã đến, ba mẹ anh cũng làm một mâm cơm cúng nhỏ để chị được ấm lòng nơi chín suối. Nhưng cũng chính trong ngày tưởng nhớ chị, anh nhẫn tâm đưa một người phụ nữ về và tuyên bố đám cưới: “Đây là Linh, người con sẽ cưới làm vợ. Dù sao thì vợ con cũng đã chết rồi, con của con cũng phải cần có người chăm sóc”. Ba mẹ anh im lặng, nhìn bàn thờ nghi ngút khói của con dâu, lòng không khỏi chua xót. Khi thấy ba, con trai cứ quấy khóc níu chân liên tục đòi mẹ.
Đàn bà à! Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, hãy ăn ngon một chút, mặc đẹp một chút, hưởng thụ đi để không phải hối tiếc điều gì. Đừng hết lòng vì chồng con để rồi người ta cũng nhẫn tâm đi tìm một người khác khi bạn không còn.