Sợ Linh nghĩ mình không có trách nhiệm, tôi nhanh miệng mở lời trước. Còn nói cuối tuần sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ.
Tôi và Linh là đồng nghiệp của nhau. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã có cảm tình đặc biệt với cô ấy. Linh là mẫu người trẻ trung, năng động, biết truyền năng lượng tích cực đến những người khác. Chỉ là ngày ấy, Linh vẫn đang yêu người đàn ông khác. Tôi sợ mình là kẻ thứ 3 nên chỉ lặng lẽ yêu thầm.
Đầu năm nay, Linh chia tay người yêu. Lúc này tôi cũng chưa dám nói tình cảm của mình. Thay vào đó, tôi muốn quan tâm và ở bên cô ấy, để cô ấy hiểu tôi không phải gã đàn ông "thừa nước đục thả câu".
Về phía Linh, dạo này cô ấy thường xuyên nhắn tin cho tôi. Còn tâm sự rất nhiều chuyện xung quanh cuộc sống cá nhân khiến tôi lầm tưởng Linh đã có tình cảm thật sự với mình.
Hôm vừa rồi là sinh nhật tôi. Tối hôm ấy, cả phòng kéo nhau đến nhà tôi để ăn uống và chúc mừng sinh nhật. Sau khi tàn tiệc, mọi người kéo nhau ra về. Linh ở gần nhà tôi nên được trưởng phòng phân công ở lại rửa bát.
Dọn dẹp xong, chúng tôi cứ thế ngồi nói chuyện. Một nam một nữ, lại có hơi men trong người, cuối cùng tôi và Linh cũng đã nảy sinh quan hệ. Quả thật dù có chút men rượu nhưng tôi vẫn biết những gì mình đã làm. Thậm chí tôi còn tin mối quan hệ giữa mình và Linh đã tiến xa hơn một bậc.
Vậy mà sáng hôm sau, khi vừa ngủ dậy, Linh đã vội vàng mặc quần áo để về nhà. Sợ cô ấy cho rằng mình thiếu trách nhiệm, tôi mở lời tỏ tình, đồng thời cũng rủ Linh cuối tuần về nhà ra mắt bố mẹ.
Không ngờ phản ứng của Linh lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi dự đoán. Cô ấy nói việc xảy ra ngoài ý muốn, chúng tôi cũng không cần phải có trách nhiệm với nhau. Thế rồi kể từ hôm đó đến bây giờ, Linh vẫn chỉ xem tôi là một đồng nghiệp không hơn không kém.
Tôi không hiểu tại sao Linh lại là người như vậy? Cô ấy đã chủ động thân thiết với tôi rồi cả 2 đã qua đêm với nhau, tại sao lại từ chối tình cảm của tôi chứ? Theo mọi người, Linh đã thẳng thừng từ chối như vậy, liệu tôi có nên tiếp tục theo đuổi không?