Quen nhau được 2 tháng, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Trước ngày đến nhà chồng tương lai, tôi lo lắng đủ điều, không biết phải ăn mặc sao cho có thiện cảm, mẹ anh có thích tôi không, rồi gia đình anh có khó khăn không. Cả đêm đó, tôi không thể chợp mắt được.
Sáng hôm sau, anh đến đón tôi rất sớm, rồi chúng tôi đi siêu thị mua chút đồ biếu gia đình anh. Thấy anh chu đáo như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Đến nhà, thấy mẹ anh đang nấu ăn, tôi liền lao vào phụ giúp. Bà cởi mở, thân thiện, chỉ bảo tôi tận tình nên tôi rất vui.
Trong bữa cơm, mọi người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên, mẹ anh nói chuyện đám cưới. Tôi rất bối rối vì mới quen nhau chưa được bao lâu mà tính chuyện hôn nhân thì có hơi vội vàng.
Sau ngày ra mắt, bà càng đốc thúc anh cưới tôi. Tôi rất ngại ngùng mỗi khi anh đề cập đến chuyện cưới xin. Tôi đã quyết định nói thẳng với anh: “Hiện tại, em vẫn chưa sẵn sàng trong chuyện hôn sự, nên anh với mẹ đừng ép em. Dù gì sau này, chúng ta cũng về chung một nhà thôi mà”. Nghe tôi nói, anh cũng không bàn đến chuyện đó nữa, khiến tôi bớt đi phần nào áp lực.
Rồi đến một ngày, không hề bàn trước với tôi, gia đình anh đột ngột đem rượu sang thưa chuyện khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi cứ tưởng sau lần tôi thẳng thắn với anh, mọi chuyện đã được ổn thỏa, nào ngờ mẹ anh lại đích thân sang nhà tôi thế này. Cuộc nói chuyện của đôi bên rất vui vẻ, ba mẹ tôi cũng tán thành chuyện cưới hỏi. Tuy sống ở thời hiện đại, nhưng ba mẹ tôi vẫn luôn giữ quan điểm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”.
Vì sự thúc ép của hai bên nên tôi cũng xuôi theo. Từ ngày về làm dâu, mẹ anh hết mực yêu thương và quan tâm đến tôi. Mọi chuyện bếp núc một tay bà lo, tôi không phải làm gì. Ngày trước, tôi cứ luôn ám ảnh chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhưng khi sống chung, mọi chuyện không như tôi nghĩ.
Một hôm, bụng tôi có cảm giác rất khó chịu, ăn bao nhiêu cũng nôn ói, đặc biệt là khi ngửi thấy mùi tanh hôi. Đi khám bác sĩ thì mới biết tôi đã mang thai. Tôi vô cùng hạnh phúc và chắc chắn gia đình chồng cũng sẽ rất vui khi nghe tin này. Rời khỏi bệnh viện, tôi ghé qua chợ mua chút đồ về nấu cho gia đình chồng một bữa thịnh soạn, rồi sẵn tiện báo tin mừng. Nào ngờ, vừa về đến nhà, tôi thấy chồng và mẹ chồng kéo nhau vào phòng, xầm xì to nhỏ chuyện gì đó rất bí mật. Tôi tò mò đi theo.
Mẹ chồng kéo anh ngồi xuống, dặn dò: “Con không được nói chuyện đó với nó, nghe không? Đợi chừng nào có con rồi nói, thì lúc đó nó có muốn bỏ con cũng không được”. Anh cũng tiếp lời: “Con biết rồi mà, mẹ không cần dặn dò mất công. Để cô ấy biết chuyện con từng nghiện ngập, đánh nhau rồi ở tù thì có nước cô ấy chạy dài”. Mẹ chồng gật gù rồi cả hai nhìn nhau cười.
Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa, kế hoạch hoàn hảo của gia đình anh đã đẩy tôi vào tròng. Nhưng giờ nhận ra cũng đã muộn màng, tôi đã mang trong người giọt máu của anh. Tôi đành cố gắng chịu đựng để đứa bé sinh ra có được một gia đình hạnh phúc. Tôi lẳng lặng đi xuống nhà và nấu ăn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Suốt đêm, tôi không ngủ được, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, tôi quyết định kêu anh dậy và nói rõ mọi chuyện.
- Anh có chuyện gì giấu tôi không?
- Giấu chuyện gì? Vớ vẩn, tối rồi ngủ đi.
- Tôi nghe hết bí mật của mẹ và anh rồi. Sao anh và bà ấy có thể lừa gạt tôi như vậy?
Nghe xong, anh liền bật dậy, cầm tay tôi giải thích.
- Anh không cố tình giấu em đâu, chỉ là anh sợ em biết quá khứ của anh rồi sẽ không chịu lấy anh nên anh mới giấu. Em tin anh đi, anh đã bỏ những thói hư đó lâu rồi, anh sẽ không tái phạm nữa. Em bỏ qua cho anh được không?
Thấy thái độ thành khẩn của anh, tôi cũng mủi lòng. Tôi chấp nhận tha thứ cho anh. Vì tôi nghĩ con người ai cũng có quá khứ, quan trọng là ở hiện tại họ đã sống rất tốt. Nhưng trong lòng tôi không khỏi lo lắng về một điều liệu anh có "ngựa quen đường cũ" hay không? Liệu gia đình tôi có được hạnh phúc không?