Ba năm trước, sau khi bạn gái ngoại tình cô ấy đã rời bỏ tôi. Mãi cho đến thời gian gần đây tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ, giọng nói của cô gái đó vô cùng quen thuộc. Khi tôi còn đang ngỡ ngàng thì cô ấy nói: “Anh Long, là em, em nhớ anh quá!” rồi sau đó bắt đầu khóc thảm thiết. Tôi vô cùng lo lắng liền hỏi: “Em sao thế, có phải là đã gặp chuyện gì rồi không?”…
Sau đó cô ấy nói là muốn tìm tôi và hỏi tôi có muốn gặp cô ấy không. Khi nghe điều này tôi vô cùng phấn khích. Kể từ khi chia tay cô ấy tôi chưa từng yêu một người con gái nào khác, trái tim tôi luôn in hình bóng người con gái đó. Nhưng nhớ đến vết thương lòng mà cô ấy mang đến cho tôi khi ấy tôi bắt đầu do dự.
Tôi vẫn còn nhớ khi cô ấy rời xa tôi, tôi hỏi cô ấy sao lại chia tay tôi, hãy cho tôi một lý do. Kết quả là cô ấy không nói điều gì và lấy ngay điện thoại ra cho tôi xem những tấm hình em ngủ với người đàn ông khác. Tiếp theo đó cô ấy nói đã ngoại tình và không còn yêu tôi nữa. Tôi hãy chăm sóc tốt cho bản thân.
Tôi không nhớ rõ khi ấy sao lại đồng ý chia tay và càng không nhớ rõ mình làm sao vượt qua khoảng thời gian đó. Tôi chỉ biết rằng vì chuyện này mà tôi đã có ý định kết thúc cuộc sống của mình. Có thể khi đó cô ấy chính là người phụ nữ mà tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Sau khi suy nghĩ tôi liền gọi cho em và nói: “Em về đi, anh vẫn ở căn phòng trước đây của chúng ta”.
Cô ấy trở về và kể cho tôi nghe người đàn ông mà cô gặp phải là một người bội bạc. Hắn ta không chỉ có một mình em mà còn yêu nhiều người khác nữa. Kể từ khi em đi theo hắn ta, chỉ có buổi tối là hai người gặp nhau còn bất kỳ chuyện gì hắn ta cũng không cho em biết. Đặc biệt hắn không nỡ để em tiêu tiền, hắn chưa từng cho em ăn được một bữa cơm ngon. Kể đến đâu em khóc đến đó…
Đêm đó, người phụ nữ này làm tôi nhớ lại tất cả những chuyện trước đây. Nếu như không phải những chuyện ấy có lẽ tôi vẫn chưa thể hiểu thế nào mới là tình yêu. Sau khi ăn tối, tôi ngồi trên sô pha, em bước tới dựa vào tôi. Nếu là trước đây tôi đã rất sẵn lòng ôm em vào lòng nhưng giờ đây tôi đã từ chối, có lẽ thời gian lâu quá rồi không còn cảm giác quen thuộc nữa.
Tôi định hỏi em có dự định gì cho tương lai không thì em hỏi tôi: “Em có thể ở đây một thời gian không? Em muốn bù đắp lỗi lầm của mình trước đây với anh”. Lúc đó mắt tôi bỗng đỏ hoe, 3 năm chịu đựng cuối cùng cũng có được báo đáp. Nhưng tôi vẫn cố giấu đi cảm xúc. Tôi muốn em biết rằng, trong suốt thời gian không có em tôi vẫn có thể sống tốt.
Đêm đó trôi qua thật dài, tôi đưa em vào phòng ngủ còn mình thì nằm trên sô pha. Điều làm tôi không ngờ tới nhất đó là khi tôi đang ngủ say, em đến ôm chặt lấy tôi trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tôi cố gắng gỡ tay ra thì em khóc và nói: “Long, anh không còn chút cảm giác gì với em sao?”. Tôi trả lời: “Xin lỗi, anh chỉ thích em của trước đây thôi”.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, cô ấy không nói lời nào đã vội đi. Tôi quan tâm đến cô ấy gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng không nhận được hồi đáp nào. Có lẽ cô ấy đã cho tôi vào danh sách đen, sẽ mãi mãi không bao giờ liên lạc lại nữa. Cũng có thể với cô ấy đó mới là tình yêu!