Tôi ở nhà chồng, đến nay cũng đã tròn 5 năm. Nhà chồng tôi ai cũng tốt, bố mẹ chồng tôi đối xử với tôi như con đẻ trong nhà, hết mực yêu thương tôi. Tôi cũng khá ấn tượng với bố chồng của mình, bởi dù 55 tuổi, nhưng rất phong độ, tình cảm dành cho mẹ chồng tôi dạt dào cứ như thể cặp đôi mới yêu.
Tôi và chồng rất ngưỡng mộ bố mẹ. Bản thân tôi rất tự hào về gia đình nhà chồng và cố gắng để được như họ. Gia đình giữ được nề nếp, yêu thương nhau như hiện nay là do bố chồng tôi gây dựng phần nhiều.
Công ty của bố chồng tôi làm ăn cũng khá ổn định, nên gia đình tôi cũng được nhờ, phần kinh tế trong gia đình hầu như bố chồng tôi cáng đáng. Mẹ chồng tôi cũng hay giúp đỡ tôi trong việc cơm nước và trông con khi tôi có việc về muộn… Có thể nói đi làm dâu mà tôi sướng hơn ở nhà bố mẹ đẻ. Vợ chồng tôi có con nhỏ mà cứ như cặp đôi mới cưới, nhàn rỗi.
Nhưng gia đình hạnh phúc của tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi lần đến chơi nhà cô bạn thân tên N. học cùng hồi đại học. Đó là cô bạn hoa khôi một thời đại học, từ lúc ra trường hai đứa không gặp lại, giờ nhờ mạng xã hội chúng tôi đã kết nối lại với nhau.
Cô bạn N. của tôi kể, sau khi ra trường, có lấy một anh công tử nhà giầu, tưởng chừng cuộc đời đổi vận, nào ngờ anh đó là kẻ ăn chơi, cờ bạc… Anh ta cặp kè hết người này đến người kia, bỏ mặc cô bạn tôi héo hon. Rồi một ngày anh ta cho N. một khoản tiền và yêu cầu ký vào đơn ly hôn. Từ đó đến nay, N. sống cảnh làm mẹ đơn thân.
Sau nhiều lần hẹn hò mà chưa được, chúng tôi quyết định gặp nhau vào cuối tuần vừa rồi. Tôi ghé thăm căn hộ của N., nơi hai mẹ con sinh sống ở đó cũng đã được 2 năm nay. Gặp nhau, hai đứa vui lắm, trò chuyện liên miên, tranh nhau nói, kể về chuyện một thời sinh viên đẹp đẽ nhất cuộc đời.
Cuộc nói chuyện sôi nổi bị ngắt quãng bởi tiếng chuông gọi cửa, N. ra mở cửa, giọng người đàng ông trung niên cất lên: "Sao em lại cắm chìa khóa trong à, anh không mở khóa được. Anh dặn em là không khóa như thế để anh đến mở cho nhanh, em đỡ phải ra mở. Lần sau đừng thế nhé cưng!".
Người đàn ông đó bước vào nhà, tôi không thể tin được đó là bố chồng tôi. Bố chồng tôi thấy tôi, bèn lấy cớ đi về. Ông nói với N: "Anh có chút việc đi qua đây, tiện ghé hỏi thăm hai mẹ con em thôi. Em chơi với bạn nhé, anh đi có việc đây". Rồi bố chồng tôi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Cô bạn của tôi ngại ngùng nói: "Bạn trai đấy, hơi già đúng không? Anh ấy tình cảm và chu đáo với mẹ con tớ lắm". Tôi cũng chỉ biết ậm ừ rồi lảng tránh đề cập sang chuyện khác. Lúc đó, thực tôi tôi vẫn còn sốc lắm, suýt chút nữa tôi đã nói lời chào bố chồng tôi. Ngồi thêm 5 phút, tôi cũng lấy cớ có việc để về.
Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ nổi, tôi không tin được bố chồng tôi lại có người bên ngoài, điều này làm tôi hụt hẫng. Từ hôm đó đến nay, bố chồng tôi lảng tránh tôi, khiến tôi rất khó xử. Tôi rất thương mẹ chồng tôi và cũng rất quý trọng bố chồng. Nếu vì chuyện này mà gia đình tan vỡ, chắc tôi sẽ rất ân hận. Và cô bạn của tôi nữa, tôi phải nói ra sao để cô ta hiểu và rời xa bố chồng tôi...
Tôi phải làm sao, có nên nói cho mẹ chồng biết sự thật hay im lặng để giữ gia đình hạnh phúc vốn có, dù cho đó là giả tạo?