28 tuổi tôi mới cưới, chồng tôi cũng đã 34. Hai đứa cũng quen nhau qua mai mối. Vì tuổi cũng đã như "bom hẹn giờ" nên khi gặp nhau, nhìn bề ngoài thấy ưng, duyệt hồ sơ gia cảnh thấy đạt, chúng tôi nhanh chóng đồng ý hẹn hò. Nhưng chỉ vài lần gặp gỡ, tôi lại càng lâm vào tình yêu điên cuồng với anh ấy.
Anh ấy luôn nhẹ nhàng, hiền lành chu đáo. Mỗi khi tôi giận lẫy, anh ấy đều cười nhỏ nhẹ và nhường tôi. Tôi thích vẻ ngoài điển trai, sự hiểu biết, thích sự nhường nhịn, nụ cười và cả mùi hương thân thể của anh ấy. Đêm tân hôn cũng có nến, hoa và rượu, chồng tôi còn tỏ ra lóng ngóng, ngại ngần hơn cả tôi. Anh ấy hành động như thể "lần đầu làm chuyện ấy", dù anh ấy khẳng định như đinh đóng cột là đã có kinh nghiệm. Điều đó khiến tôi cảm thấy cảm động hơn bao giờ hết.
Nhưng trái với sự chờ đợi của tôi, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, tôi còn chưa kịp cảm xúc gì. Tôi nghĩ vì lần đầu nên cả hai ngượng ngùng. Tuy nhiên, những lần ân ái sau đều diễn ra với trình tự đều đều như vậy. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm hay chỉ cần sống trong tình yêu là đủ, tôi cũng không thấy vấn đề lắm.
Hàng ngày, chồng tôi luôn tỏ ý săn sóc, thường xuyên chia sẻ việc nhà, tặng quà, tặng hoa, bày tỏ tình yêu của anh ấy. Tôi luôn sống trong tình yêu lâng lâng. Sau kết hôn 2 tháng tôi đã có thai, chồng tôi càng tỏ sự nhiệt tình, chăm sóc.
Chồng tôi cũng thường có các cuộc đi công tác bất chợt. Tôi cũng không nghi ngờ vì anh ấy làm công tác kinh doanh, nhiều thương vụ phải làm ăn. Mỗi khi đi về anh ấy đều rất vui vẻ, cho tôi biết làm ăn thành công. Anh ấy không quên mua quà, nói lời ngon ngọt dỗ dành tôi và đứa con trong bụng.
Nhưng cuộc sống màu hồng ngọt ngào của tôi bỗng nhiên tối đen như mực. Một ngày, chồng tôi uống hơi ngà ngà, về nhà ôm ấp, cưng nựng tôi rồi vào phòng làm việc. Một lúc, tôi mang trà giải rượu vào cho chồng thì thấy anh ấy đã gục xuống máy tính đang mở.
Tôi tò mò nhìn vào màn hình và thấy sống lưng lạnh toát. Màn hình đang chiếu một clip sex, mà kinh khủng hơn, ba người đang quấn lấy nhau ấy đều là đàn ông... Không chỉ vậy, những dòng chát hiện lên bên cạnh còn đáng sợ hơn nữa.
Những dòng chữ đó viết: "Nhìn mấy kiểu đánh trận này thế nào. Mai anh rủ thêm anh Toàn rồi chúng mình đi đấu kiếm tập thể như thế này đi. Chắc sẽ phê lắm". Chồng tôi bất chợt ngọ nguậy đầu và lẩm bẩm. "Toàn ơi, tới nữa đi".
Tôi đã không ngừng run rẩy và bụng chợt đau quặn. Tôi cố nốt chút sức lực còn lại, ôm bụng lê ra bên ngoài, gọi cấp cứu khi chồng tôi vẫn mê mệt với cơn hoan ái trong mơ.
Mấy ngày nay, tôi đang phải nằm dưỡng thai trong viện. Chồng tôi sau khi tỉnh lại đã tự trách và tỏ sự lo lắng, tận tâm hết lòng. Tôi lấy cớ mệt nên nằm bệt, không muốn nhìn mặt anh ta. Nhưng tôi cũng không biết phải đối mặt với anh ta thế nào. Tôi cảm thấy ghê tởm vì đã từng hạnh phúc khi ân ái với anh ta. Tôi cũng sợ sự giả dối mà bấy lâu nay anh ta dựng lên.
Có lẽ chồng tôi chỉ "mượn bụng" tôi để sinh con. Và lúc gần gũi tôi chắc chắn anh ta cũng đã phải gắng gượng lắm, anh ta sẽ ghê tởm và cười nhạo tôi đến mức nào.
Chắc là tôi sẽ ly hôn. Chỉ quá xót xa cho đứa con trong bụng, đã không được sinh ra trong tình yêu.