Đọc bài viết “Nghĩ mình xinh đẹp nên tôi có những hành động điên rồ” mà tôi thấy mình như người đàn ông trong câu chuyện, chỉ khác là tôi vẫn còn gia đình. Tôi là người dân miền Bắc và vợ người miền Trung vào Nam lập nghiệp hơn 10 năm. Lấy nhau đến nay được 5 năm và có một đứa con kháu khỉnh. Hàng ngày tôi đi làm lo cuộc sống gia đình, còn vợ tôi đã nghỉ làm từ khi sinh đến nay. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong công việc mới có được vị trí như ngày hôm nay, tuy không đáng gì nhưng nó là tâm huyết của tôi bao năm cố gắng. Cuộc sống vợ chồng tôi cứ êm đềm trôi qua nếu như không có một ngày tôi gặp em. Hôm ấy em đến công ty tôi phỏng vấn, ngay lần đầu gặp đầu tiên tôi đã bị hút hồn bởi ánh mắt và khuôn mặt xinh xắn đó. Em có vẻ đẹp khiến bao chàng trai phải nhìn say đắm và có lẽ tôi cũng thế.
Chúng tôi trao đổi với nhau trong công việc, hướng dẫn em để hoàn thành tốt. Từ đó tình cảm tôi dành cho em lớn dần, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay biết. Trong khoảng thời gian yêu, tôi và em thường xuyên giận hờn, đều xuất phát từ em. Em có tính trẻ con và sở hữu, muốn tôi lúc nào cũng thuộc về em, thậm chí còn ghen tuông với vợ tôi. Khi nóng giận em có thể thốt ra những từ mà tôi không tưởng được. Nguôi giận em lại xin lỗi và chúng tôi tiếp tục mối tình ngang trái này.
Hàng ngày chúng tôi đều gặp nhau, trao nhau những ánh mắt, nụ cười yêu thương. Hễ về đến nhà, nghĩ đến vợ con là lòng tôi đau như cắt. Vợ tôi đã hy sinh tuổi xuân cho chồng cho con, tuy cô ấy hay cáu gắt khiến cuộc sống vợ chồng ngột ngạt nhưng không xứng đáng phải nhận sự phản bội như vậy. Tôi cố kìm nén lại trái tim mình. Tôi dùng lý trí để kiểm soát, suy nghĩ về tương lai của tôi và em sẽ như thế nào, liệu có kết quả tốt hay không. Tôi không thể ích kỷ sống riêng cho mình để ngoài kia bao nhiêu người phải đau khổ. Tôi quyết định xa em và chấp nhận với nỗi đau có thể cào xé cả hai suốt khoảng thời gian dài. Từ đó em trở thành người hoàn toàn khác và đã làm một điều tổn thương mà tôi khó lòng có thể tha thứ.
Tôi vùi đầu vào công việc, không muốn mình có thời gian rảnh để cố gắng quên đi hình bóng em. Càng quên tôi lại càng nhớ, nhiều lúc muốn bất chấp tất cả để bên em, rồi nghĩ đến vợ con và những gì em đã làm tổn thương tôi khiến tôi chùn bước. Mọi người sẽ chửi rủa tôi là người hèn, không xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng xin được các bạn chia sẻ những lời khuyên để tôi có thể quên được em, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.