Trong hành trình vượt đèo núi của cậu bé Vì Quyết Chiến trên chiếc xe đạp không phanh từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em, không ít người có cảm giác nhẹ nhõm, thở phào khi đọc tới chi tiết em bé được một tài xế “thầm lặng”, tử tế cứu giúp giữa đường để trở về với gia đình.
Chiều ngày 27/3, phóng viên Báo Phụ nữ liên lạc được với anh Lê Văn Tuyến – phụ xe của xe khách Bắc Sơn (Sơn La – Hà Nội), một trong những người đã giúp cậu bé Vì Quyết Chiến trên đường về Hà Nội.
Anh Tuyến cho biết, thời điểm gần 7 giờ tối ngày 25/3, khi xe đang lên dốc Quy Hậu (Tân Lạc, Hòa Bình), anh và cùng 3 anh em tài xế, phụ xe trên xe khách bỗng phát hiện một cháu bé đang đứng ven đường bên cạnh chiếc xe đạp.
“Lúc này, chúng tôi tưởng cháu là học sinh đi học về bị hỏng xe nên dừng lại để sửa giúp, nhưng khi xuống thì thấy cháu bé đã mệt lả. Cháu quẳng cả xe đạp xuống mương và thều thào xin đi nhờ về Hà Nội”, anh Tuyến kể lại.
Nhóm anh Tuyến ngạc nhiên và gặng hỏi lý do vì tưởng cháu bé đang giận dỗi gia đình nên bỏ nhà đi. Tuy nhiên cháu kể do em ốm nằm viện, cháu quá nhớ em nên đạp xe xuống thăm. Dù chưa dám tin vào lời kể nhưng thấy cháu quá mệt và một mình ở giữa đường đèo nguy hiểm nên anh Huyên cùng đồng nghiệp đã đưa cháu lên xe trước để trấn tĩnh cũng như đảm bảo an toàn.
“Do có nhiều trường hợp bị hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em nên khi đưa cháu lên xe chúng tôi có quay lại video trước sự chứng kiến của khoảng 30 hành khách trên xe để đảm bảo an toàn cho chính mình, tránh tình cảnh “làm ơn, mắc oán”, anh Tuyến nói thêm.
Khi vừa được đưa lên xe, cháu Chiến đã nằm lả trên hàng ghế và gần như bất tỉnh. Anh Tuyến cho biết bản thân cũng hoảng sợ vì lo cháu bị sốc nhiệt khi lên xe có điều hòa nên đã phải tính đến phương án đưa cháu vào bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, sau khi nghỉ ngơi và ăn uống, cháu bé dần tỉnh táo lại. Lúc này cháu Chiến mới kể chi tiết hơn về tên tuổi, nơi ở của mình nhưng nhất định không nói ra số điện thoại của bố mẹ.
Anh Tuyến cho biết, đoàn xe đã chuẩn bị cả phương án đưa cháu vào trụ sở công an gần nhất. Tuy nhiên khi nghe thấy điều này, cháu thay đổi quyết định và đọc số điện thoại của bố để mọi người liên lạc.
“Qua trao đổi điện thoại với anh Vì Văn Nam, chúng tôi thấy thông tin trùng khớp nên quyết định đưa cháu xuống Hà Nội để gặp gia đình. Tuy nhiên, ban đầu anh Nam cũng không dám tin sự thật, phải đến khi nói chuyện với con trai, anh mới bớt nghi ngờ”, người phụ xe kể.
Ngay trong tối 25/3, nhóm tài xế, phụ xe định bắt taxi đưa cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng có lẽ do bố cháu quá lo lắng nên đã ra tận bến xe Mỹ Đình để đón con.
Khi được hỏi về việc có lo lắng khi đón một cháu nhỏ không quen biết lên xe, anh Tuyến liền gật đầu: “Lúc đó chúng tôi lo chứ, nhưng thấy cháu ở một mình trên đèo thì quá sợ. Vì vậy, chúng tôi không mất nhiều thời gian để bàn bạc, cứ đưa cháu lên xe trước rồi tính tiếp. Chúng tôi hầu hết đều là những người đã có gia đình, có con cái nên dễ đồng cảm trước những tình cảnh như thế này…”.
Trực tiếp đưa chiếc xe đạp của cháu Chiến lên thùng xe khách, anh Tuyến giật mình khi phát hiện chiếc xe này không có phanh. “Tôi còn tưởng đâu thằng bé lừa mình, làm sao một đứa trẻ lại có thể đi trên một chiếc xe không phanh hơn 100 km trên quãng đường đổ dốc đèo triền miên như vậy. Đi xe máy cũng đã khó khăn rồi”, anh bật cười khi nhắc tới “chiến mã” không phanh của cháu Vì Quyết Chiến.
Ngày 26/3, khi Chiến từ Bệnh viên Nhi Sơn La, anh Tuyến một lần nữa lại là người đón hai bố con cháu bé. Ấn tượng về một cậu bé có phần “liều mạng” nhưng giàu tình cảm khiến anh và đồng nghiệp có lẽ không bao giờ quên trong cuộc đời chạy xe khách của mình.
“Chúng tôi cũng nói với cháu, nếu gia đình vất vả, khó khăn quá thì cứ xuống ở với bọn chú, bọn chú nuôi ăn học tử tế, không phải lo bỏ học giữa chừng”, người phụ xe có trái tim ấm ấp kết lại câu chuyện đầy cảm động.