Phụ nữ mạnh mẽ thường có nội tâm tổn thương. Ai càng kiên cường càng không thể nào tránh khỏi những uẩn ức khó nói. Chuyện gì họ cũng một mình chống đỡ, cả cuộc đời gồng mình kiên cường. Người ngoài nhìn vào ai cũng thán phục, nhưng chỉ có họ mới biết bản thân đã phải tổn thương nặng nề như thế nào.
Tôi không khen phụ nữ mạnh mẽ là tài giỏi. Bởi tôi thấy thương họ nhiều hơn. Chỉ vì không có người đàn ông bản lĩnh bên cạnh, họ buộc phải mạnh mẽ để chống chọi mọi thứ.
Không có ai để nương dựa nên họ phải đứng lên tự mình chống đỡ. Họ cũng muốn yếu đuối nhưng thật sự yếu đuối cũng chẳng được gì. Yếu đuối chẳng ai thương xót thì chỉ có thể sống kiên cường.
Những người phụ nữ khác khi khó khăn đều có người đứng ra gánh vác hộ. Còn người phụ nữ không có đàn ông bản lĩnh bên cạnh thì chỉ có thể tự mình cáng đáng. Chuyện gì cũng tự mình chịu, mệt mỏi cũng chẳng biết than cùng ai.
Vì vậy phụ nữ mạnh mẽ cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Ngoài mặt có thể cười nói, hai bàn tay, một khối óc có thể vượt qua biết bao nhiêu người đàn ông. Nhưng bên trong, họ cũng chỉ là một người yếu đuối, cần được bảo vệ hơn bao giờ hết.
Không ai tự dưng mạnh mẽ. Họ phải trải qua những nỗi bất hạnh trong quá khứ mới có thể rèn luyện được sự kiên cường như ngày hôm nay. Chẳng ai muốn mạnh mẽ để một mình đối mặt với mọi thứ. Chẳng qua là nỗi đau trong quá khứ khiến họ không thể cứ yếu đuối mãi được.
Đàn bà càng mạnh mẽ càng có nỗi khổ tâm lớn hơn bất cứ ai. Bởi vì họ sợ. Họ sợ bản thân dựa dẫm, để rồi đến khi chỗ dựa đó biến mất, họ phải tập mạnh mẽ lại từ đầu. Họ sợ khi gục ngã rồi không thể tự mình đứng dậy đi tiếp nữa.
Họ sợ người khác nhìn vào nỗi đau trong quá khứ của họ mà mỉa mai, chê bai. Họ sợ bị người khác làm tổn thương nên mới trang bị cho mình một bộ mặt kiên cường mà thôi. Suy cho cùng, đàn bà có vẻ ngoài kiên cường, nội tâm rất đáng thương.