Hoa là gì? Là cơ quan sinh sản đặc trưng của thực vật có hoa, theo như các định nghĩa khoa học. Những đóa hoa đơn tính luôn chờ một con ong, còn các loài hoa lưỡng tính thì luôn rập rình đón đợi để tạp giao cùng các cơn gió rộng. Cái sự sinh sôi huyền bí đam mê tạo trái tạo hạt cho mùa sau thông qua những bông hoa, thảm hoa bừng bừng đầy màu sắc rực rỡ này là quà tặng hạnh phúc của Chúa không chỉ cho hoa mà cho muôn loài trên trái đất.
Phụ nữ là gì thì chưa ai dám khẳng định mình định nghĩa đúng. Một ông thi hào kiêm nghề đấu súng thì ví phụ nữ “như hư ảnh mong manh vụt biến, như thiên thần sắc đẹp trắng trong”. Vài anh bất đắc chí khác lại bảo phụ nữ như là giông tố, cho nên người ta mới lấy tên họ đặt cho các cơn bão nhiệt đới. Thậm chí có những anh táo gan coi giời bằng vung, dám ví phụ nữ với những cái camera theo dõi hoặc loa truyền thanh công cộng có thời lượng phát thanh ít nhất vào tháng Hai hằng năm. Những anh này nên đốt cả đi.
Dẫu sao mặc lòng. Với tôi và nhiều người khác, phụ nữ là những đóa hoa xinh của nhân loại. Chị em tất nhiên nói bằng miệng như chúng ta vẫn thấy, còn các bông hoa nói bằng hương riêng của mình. Có hẳn một nữ thi nhân đại diện cho nhiều phụ nữ khác từng nhờ hương bưởi thơm nói hộ tình yêu với anh lính trước giờ ra trận. Thật thanh tao và tinh tế.
Vậy nên phụ nữ yêu hoa là điều hiển nhiên không phải chứng minh. Họ vuốt ve hoa, mua cả đống hoa về nhà cắm, nghiêng đầu chụp hình với cơ quan sinh dục của thực vật như ngầm thể hiện cái hấp lực quyến rũ ái tình của mình một cách vô thức, lắm khi khiến các loài hoa thật phải phát ghen như cụ Tiên Điền Nguyễn Du từng mô tả nàng Kiều: “Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”.
Mùa nào hoa đó, các loài hoa theo nhau nở gọi mùa. Phụ nữ yêu hoa thì không có mùa. Một bông hoa, một bình hoa chưa đủ với tình yêu ấy. Vào tiết hạ chí các đầm sen nở rộ là dịp phái đẹp thi nhau đổ về. Tông xuyệc tông với loài quốc hoa dân tộc, chị em nhất tề tóc bỏ đuôi gà, quần lĩnh yếm đào phô tấm lưng trần mảnh mai seo phi cùng đầm sen tháng Sáu.
Chẳng ai quần jean áo phông chụp hình cùng sen cả. Để khoe những óng ả thanh tân, trên cành hoa sen nhiều cô cố tình bỏ quên chiếc áo hoặc nhiều hơn thế nữa. Cuối cùng chỉ béo mắt các anh thợ chụp hình dạo. Một vài cô vài nhóm ban đầu, rồi lũ lượt những tấm hình kiểu “mứt sen trần” không phải của hiệu Ninh Hương lội bùn đua sen ào ào trên Facebook. Trong đó không thiếu những hạt sen mỡ hay sen mướp vô ý được khai thác lộ thiên, chảy dài quá cỡ thợ mộc cho thiên hạ tiếu đàm.
Cuối thu hoa sữa nở. Anh thì khen nó ngọt ngào đầu phố, anh thì bảo nó đầu độc đêm đêm. Nhưng hoa sữa là cây cổ thụ, hoa nó đậu ở cành cao quá, có muốn chụp chung cũng chẳng được. Không sao hết, đã có các bờ ruộng đầy cúc dại “xuyến chi”, vốn tên cúng cơm là cây đơn buốt, cây đơn kim hay quỷ châm thảo để chị em thỏa mãn cái tình yêu hoa tập thể. Lội vào tạo dáng chụp hình, hạt quỷ thảo nó châm chích da thịt, nó móc bám đầy váy còn dính hơn cả cỏ may. Có đến mười đêm trăng vàng sóng sánh bờ đê cũng không gỡ hết lời thề quỷ châm. Tôi thật.
Khi những ruộng cúc họa mi bãi đá sông Hồng hay ven đê Nhật Tân rung rinh thảm trắng thì chị em ta lại rộn ràng kéo về đọ sắc cùng cúc mi. Không biết cúc họa mi là tên do ai đặt nhưng thực ra nó chỉ là một loài cúc hoang mọc nơi bờ rào bên châu Âu. Chúng phát tán bằng cách móc hạt vào gấu váy gấu quần các du học sinh lãng mạn đi chơi đồng quê mang về, giống như loài quỷ châm thảo hay cúc mắt bò vậy. Lắm chị ngồi xổm lọt thỏm trong đám con hoang di thực, chỉ nhô lên mỗi cái mặt xinh chụp ảnh cùng nụ cười thỏa mãn sung sướng tối đa, khiến người ta tưởng chị vừa mới được quận công phong tước.
Còn nhiều chỗ cho phái đẹp chen nhau theo trend khoe sắc cùng hoa nữa. Đường Phan Đình Phùng là lượt áo dài bên những gánh hàng hoa trong nắng cuối thu khiến kẹt xe cả tiếng. Bờ đê Ngọc Thụy tung trời váy xống giữa bời bời hoa trắng cỏ tranh. Con đường dốc lên núi Tản Viên rờm rợp mấy độ hoa vàng trong mồ hôi nhễ nhại. Chị đi được thì em cũng gắng đi. Chao ôi những đám đông quần hoa dị thảo vần vụ xoay mòng mòng như ngày hội của quần chúng.
Không chỉ lớp trẻ, các mệnh phụ mãn chiều xế bóng cũng nâng niu hoa, tiếc nhớ cái thời thanh xuân tỏa hương sung mãn. Cái gì sắp đi đến hồi kết cũng đều có khoảng vẫy vùng trước khi tắt hẳn. Bình hoa họ cắm, son môi cùng trang phục giờ đây nếu chẳng sặc sỡ đến lo âu thì cũng trở nên cân đối và phong nhiêu, như tỉ lệ thuận với tuổi tác cùng cân nặng. Lúc trẻ họ thường cắm hoa phòng khách hay đám cưới, đến khi trung tuổi họ hay giành cắm hoa trên ban thờ.
Viết mấy dòng phiếm luận vui này tôi không có ý chê trách hay nói xấu ai. Chỉ mong các bà, các cô đọc được những dòng này thì bật một nụ cười vui vẻ tươi xinh như cánh hoa đời. Tôi chỉ mong các mùa hoa nở quanh năm để chị em ta luôn có cơ hội khoe sắc cùng hoa, chen so với hoa, mặc dù không có loài hoa nào đẹp như phụ nữ nước nhà.