Cho đến năm thứ 2, khi ấy, mãi không thấy con dâu chửa đẻ gì thì gia đình 2 bên thúc giục rất nhiều. Đặc biệt là mẹ Minh, bà còn bắt xe từ quê lên để đưa 2 con đi khám.
Nhưng khi có kết quả xét nghiệm thì cả gia đình Minh như rơi xuống địa ngục khi bác sĩ nhìn Hoa thông báo:
- Cô không có khả năng sinh nở.
Hoa nghe xong như sét đánh ngang tai, cô hỏi đi hỏi lại bác sĩ nhưng ông vẫn thông báo đúng 1 câu như vậy. Hoa khóc thét lên:
- Trước khi cưới em đã đi khám rồi mà, bác sĩ nói khỏe mạnh bình thường nhưng sao giờ lại thế này?
Minh thấy vợ đau khổ như vậy thì nói:
- Không sao đâu em, vợ chồng mình sẽ xin con nuôi, anh sẽ không bao giờ bỏ em dù em có thế nào.
Mẹ chồng cũng vỗ vai con dâu:
- Đúng đấy, dù con bị vô sinh nhưng bố mẹ cũng không trách móc gì con đâu. Điều này không ai muốn cả, mẹ thông cảm mà, con dâu đừng buồn nữa.
Hoa nghe mẹ chồng và chồng nói như thế thì xúc động đến rơi nước mắt. Cô nắm tay mẹ chồng nói:
- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Mẹ chồng lắc đầu:
- Có gì phải cảm ơn đâu, mẹ luôn coi con như con gái mà.
Sau hôm đó, mặc dù rất buồn nhưng biết được tấm lòng chân thành của mẹ chồng và chồng khiến Hoa cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Sau khi cô kể chuyện này với bố mẹ đẻ mình, họ cũng ngạc nhiên không kém. Để cảm ơn bà thông gia và con rể, bố mẹ Hoa đã tặng họ hẳn 1 tài khoản tiết kiệm 500 triệu.
Thế nhưng, 1 lần Hoa tình cờ nhìn thấy chồng đang chạy vào bệnh viện, cô gọi mãi nhưng chồng không nghe, cô liền đi theo anh vào. Thấy chồng lén vào phòng vị bác sĩ lần trước, Hoa bỗng dưng nghi ngờ, cô liền đứng ngoài cửa nghe trộm cuộc hội thoại của họ.
Nhưng 1 lúc sau bỗng nhiên Hoa sốc nặng đập cửa xông vào. Thấy vợ, Minh ấp úng:
- Em…làm gì ở đây?
Hoa liền nhìn chằm chằm chồng rồi nói:
- Thế anh làm trò gì ở đây? Anh là đồ tồi, anh dám lừa tôi nói rằng tôi vô sinh sao?
Minh run lẩy bẩy:
-Em..nghe hết câu chuyện rồi à?
Hoa không đáp, quay lại nhìn bác sĩ:
- Bác sĩ như ông chỉ vì đồng tiền làm mờ mắt mà giúp anh ta lừa dối tôi sao? Ông không xứng làm bác sĩ.
Nói rồi, Hoa tức quá quăng hết giấy tờ sổ sách trên bàn vị bác sĩ kia và ngồi sụp xuống đất khóc. Minh định kéo vợ lên thì cô gạt ra, vừa khóc vừa nói:
- Có phải anh không ly dị tôi vì còn chờ bố tôi thừa kế công ty đó không? Mẹ con anh bày mưu tính kế cướp hết tài sản nhà tôi rồi mới đá bay tôi đúng không? Tôi đã nghi nghi rồi, bỗng nhiên mẹ anh lại tốt bụng như vậy. Bao lâu nay tôi cung phụng gia đình từng đó tiền của mà các người vẫn chưa thỏa mãn. Vậy mà tôi cứ ngỡ anh và mẹ anh thương tôi thật lòng.
Minh lắp bắp:
- Anh...anh..cũng không muốn làm vậy nhưng mẹ anh ép phải làm thế, nhưng em nghĩ mà xem, gia đình anh không lẽ vì em mà tuyệt tử tuyệt tôn. Làm gì có sự chấp nhận dễ dàng như vậy chứ.
Hoa càng nghe càng đau xé lòng. Thôi thì cô quyết định ly dị chồng và về ở với bố mẹ vậy, dù thế nào, cô cũng còn bố mẹ làm chỗ dựa.