Chuyện xảy ra cũng được vài tuần rồi, trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng bây giờ tôi mới bình tĩnh để ngồi kể lại. Có những đắng cay trong hôn nhân mà chỉ khi ta trải qua mới thực sự thấy thấm thía.
Vợ chồng tôi sống không quá hạnh phúc, ngọt ngào, nhưng nhìn chung cả hai vẫn tôn trọng đối phương, biết giới hạn của bản thân để duy trì ngọn lửa gia đình. Hơn nữa, sau 3 năm kết hôn, tôi đã sinh cho anh một cô công chúa, đó cũng đọc xem như sợi dây gắn kết hôn nhân.
Ấy thế mà, chồng tôi lại ngoại tình. Tôi sẽ chẳng thể ngờ nổi người đàn ông nằm bên mình mỗi đêm lại vẫn có thời gian lén lút, tằng tịu cùng kẻ khác. Càng khó mà chấp nhận sự thật cô nàng "tiểu tam" kia còn thua kém tôi về mọi mặt.
Chồng tôi vốn tính cẩn thận, thậm chí sống nguyên tắc và cầu toàn. Tôi nghĩ rằng kiểu người như vậy làm gì cũng chẳng để sơ hở, trong đó cũng bao gồm cả việc giao lưu với các mối quan hệ bên ngoài. Tuy nhiên vì là vợ chồng với nhau, tôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. Ngay cả việc tôi phát hiện ra anh tòm tem cùng người phụ nữ bên ngoài cũng chỉ là vô tình...
Khoảng 3 tháng trước khi xảy ra biến cố, vợ chồng tôi lạnh nhạt, hay cãi vã. Chuyện "giường chiếu" quãng thời gian ấy là không có vì buổi tối mỗi người ngủ một nơi. Tôi hay tỏ ra dỗi hờn, còn chồng thì lại quá thờ ơ. Tuy vậy, tôi vẫn muốn anh ấy quan tâm tôi hơn, để hai người hạnh phúc lại như trước. Đối diện với con, vợ chồng tôi vẫn hết sức "diễn", song sau đó thì lại trưng ra một gương mặt hoàn toàn khác.
Tôi cứ đợi chờ, nghĩ là dịp Tết cả gia đình sẽ sum vầy, tình cảm lại khăng khít. Tôi nhầm rồi!
Hôm đó khi tôi đang ngồi lau lại tủ, dọn dẹp một số đồ vật để Tết đến nhà cửa thoáng đãng, sạch sẽ thì chồng đi làm về. Như thường ngày, anh ấy sẽ để bình nước vào trên tủ vị trí yêu thích. Chồng tôi vẫn có thói quen sưu tập các bình nước từ nhiều thương hiệu khác nhau, chất đầy cả một tủ.
Vì vừa dọn nhà cũng đã thấm mệt nên tôi hơi khát nước, tiện tay lấy luôn nước ở trong bình của chồng ra uống. Vừa nhấp được ngụm đầu tiên, tôi đã tròn xoe mắt vì vị nước rất lạ, sặc mùi clo và khác hẳn với vị nước nhà tôi. Trước đây, chồng tôi rất kỹ tính với việc uống nước của mình. Sở dĩ anh đem theo bình nước rất to đi làm vì không muốn chung đụng với ai. Tôi từng nhớ chồng có bảo chỉ thích uống nước ở nhà vì vị ngon, không ngang và tanh.
Trong đầu tôi chợt hỏi "Vị nước như thế này mà chồng cũng nuốt nổi hay sao?". Thế rồi tôi ngấm ngầm hỏi một người đồng nghiệp của anh về chuyện này. Xin được nói thêm là tôi quen biết người đó, còn thân hơn cả người đó đối với chồng tôi.
Ấy thế mà cô đồng nghiệp đó nói nước ở công ty vẫn uống bình thường, chẳng có vấn đề gì. Cô ấy còn bảo hay thấy chồng tôi ra lấy nước vì chồng tôi có thói quen uống nước rất nhiều để thanh lọc cơ thể.
Vấn đề tiếp tục dấy lên trong sự đa nghi của tôi: "Vậy vị nước lạ là từ đâu?". Chồng tôi hiện tại đã lên làm sếp, anh ấy không cần phải ở công ty từ 8 giờ sáng đến 5 rưỡi chiều mà muốn làm việc ở đâu cũng được. Chắc chắn mấy quán cafe sẽ chẳng thể có vị nước này, vả lại tôi hiểu tính chồng mình, rất ngại ra quán xá. Anh ấy cũng chẳng đi tập gym hay thể thao gì cả. Có khi nào chồng tôi đã ghé nhà của một ai đó không?
Tôi không nói gì cả, ngấm ngầm tự mình điều tra thêm. Chồng cũng chẳng biết tôi đã nếm phải vị nước lạ ấy của anh. 2 tuần sau, dường như tôi đã có câu trả lời. Tôi để ý có 3 ngày trong tuần bình nước của chồng có vị lạ, vì tôi cứ lén uống một chút sau khi chồng vào nhà vệ sinh thay quần áo. Trong đó ngày thứ 3 là có vị lạ nhiều nhất. Tôi quyết định sẽ đi theo chồng để biết anh ấy đến đâu.
Quả thực, tôi chết điếng khi thấy chồng âu yếm với một cô gái ở dưới sảnh của một chung cư. Theo tôi dò hỏi, chung cư ấy muốn lên các tầng bắt buộc phải có thẻ từ, vậy nên chắc "tiểu tam" đã xuống tận tầng 1 đón chồng tôi. Lúc này tôi chỉ biết nhếch mép "Nơi ở này tệ hại, nước uống vị dở như vậy mà chồng tôi còn mê được hay sao? Chẳng nhẽ anh ta đã gạt đi cái tính cẩn thận cầu toàn của mình rồi à?"
Buổi tối khi chồng về, anh ta đã không còn thấy tôi với con đâu vì hai mẹ con đã dọn sang ngoại. Tôi để lại một tờ giấy, nói rằng bản thân đã phát hiện chuyện ngoại tình xấu xa kia. Chồng có nhắn xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận, thậm chí khi anh sang nhà ngoại tôi, bố mẹ tôi còn đuổi về. Suốt mùa Tết Nguyên đán vừa rồi, tôi ở với bố mẹ đẻ, không muốn đoái hoài gì với chồng nữa.
Có lẽ, cuộc hôn nhân này không còn cứu vãn được nữa rồi...