Lấy nhau chưa được 2 tháng, cô ấy đã mang thai, tôi vui mừng khôn xiết. Cô ấy muốn gì tôi cũng chiều theo, vì nghĩ vợ có thai phải cần bồi bổ và chăm sóc nhiều hơn. Mỗi ngày, tôi luôn tranh thủ đi làm về sớm không la cà nhậu nhẹt như trước, mọi lời mời mọc từ đồng nghiệp tôi đều từ chối.
Công ty tôi vừa nhận những dự án mới nên công việc cũng nhiều hơn, tôi phải tăng ca. Nhưng khi cô ấy gọi đòi ăn này ăn kia, tôi vội bỏ hết công việc và chạy về mua đồ ăn cho vợ. Nhìn vợ vui, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc đó, với tôi, cô ấy và con là tất cả, tôi có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ cần hai người họ là đủ.
Và cuối cùng, đứa con đầu lòng của chúng tôi cũng ra đời mạnh khỏe, niềm hạnh phúc trong tôi càng tăng lên gấp bội. Tôi lại thương vợ nhiều hơn, mọi việc chăm sóc con, thay bỉm, pha sữa, việc nhà… đều do tôi làm, cô ấy không cần phải đụng chân đụng tay vào mấy việc đó.
Nhưng không hiểu sao, vợ tôi ngày càng xuống sắc, mệt mỏi, mặt mày lúc nào cũng tái mét, tay chân bủn rủn, ngồi đâu là ngủ đó. Tôi thấy vậy rất lo lắng, liền nói là sẽ đưa vợ đi bệnh viện khám nhưng cô ấy lại gạt phăng đi. Vợ tôi nói là chỉ ốm xoàng thôi, phụ nữ nào đẻ xong ai cũng vậy, không gì phải bận tâm. Nghe vợ nói, tôi cũng gật gù giả lả cho qua, nhưng cũng âm thầm quan sát, theo dõi.
Rồi cũng đến một ngày, khi đi làm về, nghe tiếng con quấy khóc, tôi chạy nhanh vào phòng để xem con có chuyện gì mà lại khóc to như vậy. Bé Bin tè dầm nên khó chịu, cô ấy thì đang trong phòng tắm, tôi liền thay tã cho con. Vừa vỗ con nín, tôi vừa mở bọc tã ra thay. Thật không ngờ tôi lại có một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt, chiếc bao cao su nhếch nhác vừa mới dùng xong nằm ngay trong đó. Thật kinh khủng!
Tôi bàng hoàng, ngồi phệch xuống giường, đợi cô ấy tắm xong rồi hỏi rõ mọi chuyện. Từ hồi cô ấy sinh nở đến giờ, vợ chồng tôi đều kiêng kỵ, hạn chế chuyện chăn gối, tại sao lại có vật thể lạ này ở đây. Nhưng khi tôi hỏi đến chuyện đó thì cô ấy chỉ thản nhiên trả lời là chắc do có sẵn trong đó, rồi thúc giục tôi đi ngủ để sáng mai còn đi làm sớm.
Cả đêm hôm đó, tôi không tài nào nhắm mắt được, tôi cứ trằn trọc mãi, tôi nhìn cô ấy rồi quay qua nhìn con. Những suy nghĩ mơ hồ cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, rồi tôi không dám nghĩ đến những chuyện kinh khủng đó nữa.
Sáng hôm sau, cô ấy vẫn cười nói và hôn tạm biệt tôi, như không có chuyện gì xảy ra. Tôi giả vờ rời khỏi nhà, rồi âm thầm trở về. Tôi sụp đổ khi thấy cô ta đưa tình nhân về nhà và ân ái trước mặt bé Bin. Tôi siết chặt nắm đấm, ném nỗi đau, lặng lẽ rời khỏi nhà, không làm lớn chuyện, vì nghĩ cô ấy còn rất nhiều chuyện đang giấu tôi, đến khi biết hết mọi chuyện, tôi sẽ vạch mặt một thể.
Tôi nhiều lần giả vờ đi khỏi nhà rồi lại về, và rồi tận tai nghe thấy câu chuyện kinh khủng này.
“Alo! Hình như hắn nghi ngờ rồi. Phải làm sao đây?
…
“Không biết, từ nay anh hạn chế qua đây đi. Em sẽ đưa con ra ngoài cho anh gặp mặt, để tránh việc hắn phát hiện ra cha của đứa bé không phải là hắn thì khi đó một đồng anh cũng không có chứ ở đó mà nguyên cái gia tài này”.
Không còn kiềm chế được nữa, tôi đạp văng cánh cửa rồi lao tới túm lấy cô ta, lớn tiếng quát: “Đồ đàn bà lăng loàn, cô ôm sản phẩm của cô và tên nhân tình kia cút khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn thấy mặt thứ đàn bà như cô”.
Khi thấy tôi đột ngột xông vào, mặt mày cô ta tái mét, miệng lắp bắp không nói nên lời. Cô ta quỳ xuống chân tôi năn nỉ ỉ ôi nhưng tôi không mảy may để tâm. Tôi thật sự rất đau đớn. Không ngờ tôi lại bị cô ấy cắm sừng trắng trợn như vậy, tôi đánh đuổi và tống hết hành lý của cô ta ra ngoài.
Cô ấy rời đi, tôi ngã gục xuống ghế. Không biết tại sao tôi lại khóc như một đứa trẻ, chắc là nỗi đau bị phản bội này tôi sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời, và không còn tin tưởng vào đàn bà nữa.