Chị chồng đã trải qua 2 lần đò. Sau đổ vỡ, chị ấy giành quyền nuôi con. Người ngoài nhìn vào thì thấy tình mẹ thiêng liêng nên không muốn xa con nửa bước, chỉ có tôi là thừa hiểu, chị ấy nhòm ngó vào số tiền mà chồng cũ chu cấp hàng tháng nên mới nuôi con. Trên thực tế, chị ấy bỏ con để đi chơi suốt ngày.
Nhà chúng tôi ở cạnh nhau, tính tôi lại rất thương trẻ con, tôi mua cho con mình cái gì thì cháu chồng cũng có thứ đó. Nhiều hôm tôi sang nhà, thấy cửa khóa trái, tưởng mẹ con chị đi đâu nên quay về. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng gào khóc của cháu bên trong. Gọi điện cho chị chồng mới biết, chị ấy đi chơi nên khóa trái cửa rồi nhốt con trong nhà.
Thật lòng tôi phẫn nộ lắm, trẻ con chẳng có tội tình gì, không hiểu sao chị chồng tôi lại bỏ bê con đẻ của mình như vậy. Gần đây, chị ấy có tình mới nên đi vắng suốt ngày, con thì gửi cho nhà hàng xóm, có hôm lại đẩy qua nhà tôi, con tắm rửa, ăn uống thế nào chị ấy cũng không biết. Tôi có góp ý nhiều lần vì sợ cháu thiếu tình thương của mẹ, vậy mà chị ấy vẫn tỉnh bơ như không.
Hôm qua, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi ra mở cửa và sốc nặng khi thấy cháu chồng đang đứng co ro, người ướt sũng. Hỏi ra mới biết, mẹ thằng bé lại đi chơi nên thả ở trước cửa nhà tôi rồi phóng cho kịp giờ.
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng. Tôi đang định bàn với chồng để nhận cháu anh về nuôi, nếu chị chồng để tôi nhận con nuôi luôn thì càng tốt, dù sao thì có phúc có phần, tôi cũng không nỡ đứng nhìn chị chồng huỷ hoại cuộc đời con trai chị được.