Tôi 28 tuổi không quá ưa nhìn, là một người hướng nội. Tôi kết hôn được hơn năm năm nhưng chưa có con. Chồng tôi 32 tuổi, đang làm nhân viên IT cho một công ty nước ngoài. Vì chuyện muộn con nên hai vợ chồng cũng có lục đục, xung đột trong cuộc sống chung. Tôi và chồng đều đã xét nghiệm nhưng không rõ nguyên nhân. Đúng lúc như vậy, tôi được cô bạn thân cảnh báo: “Tao có nghe đồn chồng mày cặp kè với sếp đấy!”. Bán tín bán nghi nhưng tôi vội gạt phắt đi: “Mày lại nghe hơi nồi chõ ở đâu. Chồng tao mà tán được sếp thì phúc cho nhà tao quá ấy chứ!”. Thấy tôi một mực khăng khăng bảo vệ chồng bạn tôi cũng không còn lý nào để nói.
Cho đến một ngày, chồng tôi đi làm về. Như mọi khi tôi đã chuẩn bị sẵn nước ấm và khăn tắm cho chồng, chờ anh tắm xong rồi ăn cơm. Bất chợt điện thoại rung lên, là tin nhắn từ máy anh. Không nén nổi tò mò, tôi mở tin nhắn ra đọc, tin nhắn từ số máy lạ. Tôi chết sững, mắt tôi như nhòe đi: “Cưng đang làm gì đấy? Đêm nay em muốn say trong vòng tay anh”. Tôi không tin vào mắt mình nữa, lồng ngực đau đến khó thở. Cả người tôi run lên với hàng trăm câu hỏi ngờ vực. Niềm tin của tôi về hạnh phúc gia đình trở nên mong manh, hư ảo.
Bất chợt, chồng tôi đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Nhận thấy sự bất thường của vợ, anh đã hiểu ra mọi chuyện, vội giật phắt điện thoại trên tay tôi trấn an: “Chắc nhầm số thôi em. Anh yêu em nhất trên đời. Làm gì có chuyện mèo mả gà đồng. Em đừng suy diễn linh tinh.” Rồi anh đổi giọng ngọt ngào: “Ôi hôm nay vợ nấu nhiều món ngon thế. Ăn thôi nào vợ, anh đói…” Trước những lời ngon ngọt của anh, tôi nguôi ngoai tự trách mình quá đa nghi làm ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng.
Thế rồi một tuần trước khi kỉ niệm năm năm ngày cưới, tôi phát hiện mình có thai. Để sưởi ấm tình cảm vợ chồng và dành bất ngờ cho anh tôi bí mật làm một bữa tiệc nhỏ tại gia vào ngày cưới, định sẽ báo tin vui cho anh. Ngày hôm ấy, tôi dậy sớm, đi chợ nấu những món anh thích. Mua hoa, thắp nến. Xong đâu đấy, tôi ngồi chờ chồng đi làm về như mọi khi. Nhưng hôm nay đã bảy giờ tối mà chồng chưa thấy tăm hơi. Lo lắng anh gặp chuyện không may tôi nhấc điện thoại lên gọi cho chồng. Anh báo công ty hôm nay nhiều việc, anh phải ở lại tăng ca. Tôi hậm hực trong lòng nhưng nghĩ anh bận việc nên đành chấp nhận.
Đang dọn dẹp thì điện thoại tôi chợt rung lên, là cô bạn thân. Vừa nghe máy, nó đã hớt hải: “Tao thấy chồng mày đang ở nhà hàng Thúy Hằng, đi cùng một chị trông tình tứ lắm. Mày đến ngay xem sao?”.
Tôi chết lặng, tai như ù đi, muốn khóc mà nước mắt dường như không thể rơi nổi. Tôi bắt xe taxi đến địa chỉ nhà hàng. Tới nơi, qua khung cửa kính trong suốt, dưới ánh nến lãng mạn của bàn tiệc sang trọng, chồng tôi đang vòng tay ôm eo một người phụ nữ. Tôi chết lặng lần hai, vì đó chính là sếp của chồng tôi. Hóa ra bấy nay, anh đã giấu nhẹm chuyện tày đình này. Tôi như người mất hồn bước vào bàn ăn. Thấy tôi, hai người hốt hoảng buông nhau ra. Tôi cười khẩy: “Anh còn gì để nói không? Hai người làm cái quái gì thế này? Anh diễn kịch đạt lắm…”
Đến nước này, anh cũng lộ tẩy hiện nguyên hình: “Cô còn mặt mũi nào mà dám nói với tôi những lời như vậy? Cô là cái loại không biết đẻ. Cô còn đeo bám tôi đến bao giờ?”. Không giữ nổi bình tĩnh, quên mất là đang có thai tôi lao vào đấm đá, cấu xé anh ta: “Anh là thằng đàn ông khốn nạn. Anh phản bội tôi. Tôi đã tin lầm anh”.
Anh ta như con thú hoang, xô ngã tôi ra đất không may va phải cạnh bàn khiến máu đầu tôi chảy loang ra đất. Lúc ấy máu không chỉ chảy ra ở đầu mà tôi còn thấy đau quặn thắt ở bụng. Trước khi ngất lịm đi vì cả nỗi đau thân xác và tâm hồn tôi còn kịp nhìn thấy chồng tôi nghênh ngang nắm tay người tình lạnh lùng bước qua tôi đi thẳng.
Tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong bệnh viện. May mắn nhân viên nhà hàng đã đưa tôi đi cấp cứu kịp thời nhưng cái thai không giữ được. Cay đắng hơn, những ngày sau đó, tuyệt nhiên không thấy bóng người chồng đầu gối tay ấp đến thăm nom, hỏi han tôi một lần. Trong những ngày nằm trong viện tôi đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Tôi thấy mình khờ dại quá. Giá như tôi bình tĩnh hơn, có lẽ tôi đã không để mất con... Giờ tôi thấm thía, nỗi đau bị phản bội không thấm vào đâu so với nỗi đau mất con. Tôi không cần người chồng bội bạc nhưng con tôi có tội gì đâu? Tôi đau đớn như đứt từng khúc ruột, nhưng hối hận cũng đã quá muộn màng...