Cuộc khẩu chiến nói xấu, chỉ trích nhau giữa Ngọc Thúy và vợ chồng đại gia Đức An - Phan Như Thảo những tưởng đã dừng lại. Tuy nhiên, mới đây Phan Như Thảo lại tiếp tục lên tiếng nhắn gửi đến Ngọc Thúy.
Phan Như Thảo viết: "Gửi Thúy Pham, tức Phạm Thị Ngọc Thúy. Dù lúc thì chị nói chồng em "bẫy ly hôn" chị, lúc thì lại bảo chị bỏ chồng em nên chồng em tiếc nuối chị nhiều lắm, nhưng sự thật không thể thay đổi là chồng em và chị đã ly hôn 10 năm rồi. Và chị, dù chồng mới có không bằng ai, thì chị cũng đã đám cưới với anh ấy. Vậy nên cả về tình về lý, thì chị chẳng còn ý nghĩa gì với chồng em cả.
Vậy sao chị không biết giữ thể diện cho chị, cho chồng chị, mà cứ suốt ngày đeo bám em, nói xấu em, nói xấu chồng em... thậm chí hoang tưởng ra những chuyện cực kỳ khốn nạn, đê tiện để bôi xấu vợ chồng em vậy?
Chị nên nhớ rằng, em có xấu thế chứ xấu nữa, anh An cũng không dám nghĩ đến chị đâu vì anh ấy quá ghê tởm chị. Và cho dù em và anh An có xấu đến đâu, thì cũng không vì thế mà chị đẹp lên được. Chị đẹp, chị tốt hay không là do chính lối sống của chị mang lại đấy.
Hôn nhân em và anh An, không đến lượt chị định đoạt, phán xét. Em có đăng ký kết hôn hay chưa, em có hạnh phúc hay không, cũng không cần báo cáo chị mặc dù hình như những chuyện đó rất quan trọng với chị. Một người đàn bà có tự trọng, là không xía vào cuộc sống của chồng cũ.
Nhưng bởi chị không có tự trọng, nên em vốn đã khinh chị từ rất lâu rồi...
Lẽ ra em đã khinh chị, tức là em ngồi vào mặt chị. Nhưng chị lộng ngôn quá mức, chị xúc phạm em, em khinh; chị xúc phạm chồng em, anh ấy khinh, chị nguyền rủa con em chỉ vì nó có thể có quyền thừa kế đối với tài sản của cha nó, em cũng đã khinh. Nhưng chị hết lần này đến lần khác hoang tưởng vẽ ra những kịch bản biến thái cho gia đình em...
Chị càng ngày càng điên loạn. Trước chị còn biết nhục mà ném đá giấu tay, còn cãi rằng chị không chịu trách nhiệm về vô số nick ảo của chị, mặc dù rất nhiều người đã chứng minh được chị chính là người đứng sau những nick đó. 2 năm trước chính chị đã đứng sau những gợi ý để dùng nick ảo và Facebook em nhục mạ mẹ em. Còn giờ chị công khai dùng nick của chị để vẽ ra những kịch bản đó, trực tiếp tham gia vào những cuộc bình luận về ý tưởng biến thái của chị, chị không có tự trọng à? Chị không có cha mẹ à? À mà em quên, đúng là chị không có cha mẹ.
Chị đừng nghĩ em không nói gì là em sợ chị. Những gì chị đang làm hoặc giống kẻ đang ghen, hoặc giống phường lưu manh đê tiện. Nhưng chị không có tư cách để ghen, mà nếu như ai đó có quyền ấy, thì ngược lại mới đúng. Nhưng chị đừng hy vọng em ghen với chị, vì chị không xứng. Chị cũng đừng hy vọng em sẽ tát vào bộ mặt nhơ bẩn của chị để lại kiếm cớ đi kiện. Mặc dù với 90% phụ nữ Việt Nam, thì họ hoàn toàn có quyền và có thể làm như thế nếu như gặp 1 con đàn bà đê tiện như chị. Còn em, thấy những gì bệnh hoạn chị đã làm, chỉ có cảm giác buồn nôn, chị nhé. Bởi những gì chị tưởng tượng ra, nó vượt qua giới hạn của 1 con người thông thường. Chỉ có thể súc vật, kẻ biến thái hoặc chính người đã từng trải nghiệm những trò đó mới có thể nghĩ và nói như vậy.
Em đưa những gì chị viết lên cho những người theo dõi có 1 cái nhìn tổng quát về sự bệnh hoạn, đê tiện, biến thái và khốn nạn của chị (mẹ em tên là Thâm đó, ở Khóm 8 Cà Mau đó). Để họ có lời công bằng nhất, khách quan nhất chị nha. Và nếu chị muốn con chị sau này lớn lên không phải nhục nhã vì có 1 người mẹ dơ bẩn như chị, thì chị đừng làm những chuyện hại người, hại mình như thế nữa. Bởi quả báo thời này đến nhanh lắm. Sống làm sao để người đời tôn trọng mình, người cũ tiếc nuối mình ấy mới là đáng sống. Đừng sống mà để người đời đang từ chỗ thương xót, đồng cảm với mình mà đồng loạt chuyển qua khinh rẻ mình như thế có mà sống không bằng chết.
Em nhắc lại với chị, rằng em đã rất văn minh với chị, nhưng chị không biết nhục à? Chị hạnh phúc thì tự hưởng, đừng so đo với em. Chị có ghen tức thì cứ ngầm ngầm rình mò, rồi nuốt vô họng ấy, em không cấm. Chị giỏi thì cứ kiện, xin mời. Thậm chí thích trốn tòa cũng được, cứ trốn. Nhưng em cấm chị nhắc đến gia đình em, chị hiểu chưa, con đàn bà vô liêm sỉ!