Về đến nhà, tôi nhẹ bước vào phòng ngủ thì thấy vợ đang cho con gái 5 tháng tuổi của chúng tôi bú. Tôi bước lại gần định nựng nịu con song khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé trong lòng vợ thì tôi không khỏi hoảng hồn. Đứa bé ấy lạ hoắc, rõ ràng không phải con gái tôi!
Đợi vợ cho đứa bé ngủ xong, cô ấy mới kể với tôi mọi chuyện. Càng nghe tôi càng sững sờ khó bề tin nổi. Vợ bảo bé trai ấy là con của H. - bạn thân từ bé của vợ tôi, họ thân thiết với nhau hơn cả chị em ruột.
H. đã kết hôn được vài năm nhưng chồng cô ấy vừa nát rượu vừa vũ phu, sống rất khổ sở. Cô ấy đòi ly hôn thì gã đó không chịu, còn dọa dẫm. H. từng ôm con bỏ ra ngoài sống mà gã chồng lùng sục tìm bằng được rồi phá rối cuộc sống của mẹ con H.
Gần đây H. bị chồng đánh đến mức suýt gãy tay nên cô ấy quyết tâm phải rời bỏ gã đàn ông đó. Cách duy nhất là trốn đến một nơi thật xa mà gã ta không tìm được. Song con trai H. mới được 7 tháng tuổi, còn quá nhỏ không thể bôn ba cùng mẹ. Vợ tôi liền nhận chăm sóc đứa bé thay bạn thân. Khi nào cô ấy ổn định cuộc sống, có đủ điều kiện nuôi con thì sẽ về đưa đứa bé đi theo mình.
Một thân một mình bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa lạ nào phải dễ dàng gì. Đợi H. ổn định được cuộc sống chắc phải ít nhất cả năm trời. Nghĩa trong một năm tới, vợ chồng tôi sẽ phải nuôi đứa bé này.
Tiền nong cũng là vấn đề đáng kể vì hiện tại trong nhà chỉ có mình tôi đi làm. Quan trọng hơn, vợ tôi sẽ phải một mình chăm sóc 2 đứa bé sàn sàn nhau. Điều đó là quá sức đối với vợ và con gái tôi cũng không còn được chăm sóc chu đáo tử tế như trước.
Tôi bảo vợ đưa đứa bé cho mẹ H. ở quê nuôi nhưng vợ phản đối ngay. Vợ bảo gã đàn ông kia rất khốn nạn, nếu biết bà ngoại nuôi cháu sẽ về bắt con để uy hiếp vợ quay về. Tôi đau đầu vô cùng, tại sao tự dưng vợ chồng tôi lại dính vào rắc rối này? Vợ thương bạn, hết lòng vì bạn bè nhưng có nghĩ đến chồng và con đẻ mình hay không? Hiện tại nhà tôi không thể mang đứa bé cho ai nuôi hộ được, phải làm thế nào cho ổn thỏa đây?