Anh chị quen với nhau từ những ngày còn là sinh viên. Ngày đó còn khó khăn, có cả những ngày đói, có những ngày no là thế. Nói vậy chắc không ít người cho rằng thời đại nào rồi mà còn đói với ngày no nghe có vẻ xa vời quá thì phải. Nhưng không, ngay cả khi xã hội này đã phát triển lên, đất nước ngày càng đi lên thì con người ta vẫn có những lúc nghèo đói.
Cả anh và chị đều sinh ra trong gia đình nông thôn không mấy khá giả. Bởi vì thế mà anh chị vô cùng nghèo. Bố mẹ chỉ phụ cấp 1 mức nhất định nào đó trang trải cho cuộc sống mà thôi. Cũng bởi thế mà không thể nào đủ được. Anh chị cùng nhau đi làm, cùng nhau dành dụm rồi ăn uống sao cho tiết kiệm nhất có thể.
Tốt nghiệp ra trường cả hai đều hi vọng có một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng rồi chỉ đến khi cầm tấm bằng tốt nghiệp đi xin việc thì mới nhận ra một điều rằng không có việc gì là dễ dàng cả. Bất cứ việc gì cũng vô cùng khó khăn. Anh với chị đã gặp phải rất nhiều chuyện. Mất cả tháng chẳng xin nổi 1 công việc nào cho mình.
Cố gắng hết mình, nhịn đói thậm chí đi bộ rất xa chỉ vì tiết kiệm được 7 ngàn đồng để mua lấy hai cái bánh mì chay thôi cũng khiến cả hai cười hạnh phúc. Sau này mọi công việc thuận lợi hơn. Anh tìm được cho mình 1 công việc ưng ý với thu nhập ngày càng cao vì sự cố gắng của bản thân. Còn chị cũng vậy có cho mình 1 công việc với thu nhập khá.
Cả hai dành dụm, tiết kiệm rồi hơn 2 năm sau ngày ra trường họ quyết định về chung 1 nhà. Nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình đối với anh và chị đó cũng chính là một điều may mắn. Đám cưới diễn ra vô cùng vui vẻ và hạnh phúc với sự chúc phúc của bố mẹ, anh em họ hàng, bạn bè và cả đồng nghiệp.
Về làm vợ làm chồng, anh chị lúc nào cũng cố gắng vì nhau. Công việc anh ngày càng thành đạt hơn. Chẳng phải nhiều người nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ sao. Cũng không phải ít người vướng phải câu nói: Nghèo khó thử lòng đàn bà, giàu có tỏ lòng đàn ông. Nhưng anh chính là một minh chứng cho điều đó không đúng.
Ngày vợ anh cầm chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch anh đã đề nghị chị nghỉ việc ở nhà để đảm bảo sức khỏe, nhưng chị nằng nặc không đồng ý từ chối. Công việc anh bận bịu nhưng lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ. Khi ấy vợ anh mới biết có bầu, anh đọc được nhiều thông tin lắm. Nửa đêm thấy chồng lòm còm bò lên người mình trèo ra ngoài rồi lại trèo vào trong đến mấy bận liền. Vợ mở chừng mắt rồi hắng giọng hỏi:
- Anh làm gì đấy chồng? – anh chồng giật nảy đáp:
- À, không, không có gì đâu vợ à.
- Chồng giấu vợ cái gì, khai mau xem nào. Thấy lén la lén lút nghi lắm. Có phải hẹn cô nào ngoài kia không?
- Không phải mà. – anh chồng bắt đầu gãi đầu gãi tai, được đà chị càng lấn tới:
- Thế có khai không, ông có ý đồ gì?
- Tại chồng, chồng đọc được tin ở trên mạng thấy có người mách nếu muốn vợ không ốm nghén mà ốm nghén thay vợ thì phải trèo qua người vợ lúc vợ ngủ say như thế. Chồng bảo vợ nghỉ ở nhà thì vợ không chịu, sợ đi làm vợ ốm nghén lại không làm được việc.
- Cảm ơn chồng. – chị khóc nấc lên thành tiếng, chồng rối rít:
- Ơ hay, tự dưng sao lại khóc, chồng làm gì có lỗi nữa à?
- Không có, tại vợ yêu chồng quá thôi.
- Bao lâu rồi mới thấy được vợ nói yêu chồng. Vợ ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa. Chồng ôm vợ ngủ nhé.
Chị không nói dụi đầu vào ngực chồng ngủ ngon lành. Thật ra chẳng chuyện gì là dễ dàng, chỉ là niềm tin và tình yêu của chúng ta đến đâu mà thôi. Đọc xong câu chuyện này ắt hẳn không ít cô gái ghen tỵ với tình yêu của chị. Nhưng rồi đừng ghen tỵ làm gì cả. Bởi vì người phụ nữ ấy xứng đáng nhận được những điều đó. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.