Xưa nay, nói đến ngoại tình, người ta thường chỉ bàn đền đàn ông. Bởi suy cho cùng, bản chất của đàn ông là thích chinh phục và trêu hoa ghẹo nguyệt. Đàn ông nào thấy gái mà không ham. Người đời vẫn có phần ưu ái cho đàn ông khi ngoại tình là vì thế.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là cổ súy cho việc đàn ông đi ngoại tình dù bất cứ lý do nào. Bởi trong tình yêu không có chỗ cho sự phản bội. Một khi đã phản bội là có nghĩa không còn coi trọng mối quan hệ đó. Là điều không thể chấp nhận được.
Bị chồng phản bội đã đau khổ lắm rồi, nhưng nỗi đau của người chồng bị vợ phản bội lại càng lớn hơn gấp bội. Không lời nào có thể biện hộ cho sự gian dối, đặc biệt là sự phản bội đến từ phụ nữ. Bởi đàn ông vốn đã mang trong mình bản tính tự tôn rất cao. Trong xã hội và gia đình họ đều chiếm ưu thế. Cho dù xã hội có tân tiến, hiện đại đến mấy thì trong quan điểm người Việt, đàn ông vẫn là chủ gia đình, người có tiếng nói lớn nhất.
Việc người vợ ngoại tình không chỉ là bị phản bội niềm tin, tình yêu mà còn cả lòng tự trọng, sĩ diện của họ. Đàn ông có thể chịu thua một người khác trong công việc nhưng trong tình yêu lại rất khó chấp nhận. Nhất lại là khi người phụ nữ ấy đã là vợ của mình thì lại càng không thể chấp nhận được. Hình ảnh người vợ ôm ấp nhân tình sẽ không thể nào rời khỏi tâm trí họ.
Đàn ông hay phụ nữ bị phản bội đều mang một sự tổn thương sâu sắc. Nhưng về phía người phụ nữ, có lẽ vì khả năng kiềm chế tốt, chịu đựng giỏi hơn nên những cảm xúc trong họ không dữ dội và đau đớn tột cũng như nam giới. Họ cũng dễ nói câu tha thứ cho chồng một cơ hội trở về bởi họ nghĩ đàn ông nào mà chẳng trăng hoa, ham thích của lạ. Nhưng ở phái mạnh thì khác, hiếm ai nào có thể quên đi nỗi đau của người chồng bị vợ phản bội mà cho họ một cơ hội quay trở về.
Cũng là phản bội, nhưng khi ngoại tình thì đa số đàn ông đều mong muốn quay trở về. Nhưng phụ nữ thì khác, phần đông trong số họ sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu. Gia đình, con cái và người chồng lúc này chẳng có một chút ý nghĩa gì với cuộc đời họ cả.
Hầu hết đàn ông bị vợ phản bội đều đi đến một tâm trạng uất hận không thể tha thứ được. Nhiều người tìm cách ly dị ngay lập tức, có người thì ngược lại không muốn giải phóng cho vợ mà muốn cầm tù cô ấy bằng việc mãi mãi không ly hôn, hành hạ để trả thù. Nguy hiểm hơn có người không kiểm soát được bản thân đã tìm cách tự tử hoặc kết liễu mạng sống của cả hai trong bi kịch.
Dẫu biết rằng, nỗi đau của người chồng bị phản bội không gì có thể đo đếm được. Nhưng không có nghĩa là lỗi hoàn toàn thuộc về phía người vợ. Phải có một lý do gì đó thì người phụ nữ mới đang tâm bỏ cả con cái, gia đình mà mình vất vả xây dựng để đi theo nhân tình. Dù thế nào cũng hãy thật bình tĩnh nhìn lại bản thân mình. Biết đâu chính người chồng cũng đã góp công tạo nên bi kịch này. Sau đó hãy quyết định, buông được thì buông, tha thứ được thì hãy tha thứ. Đó cũng là một cách giải thoát cho chính bản thân mình.