Cưới chồng 8 năm, tôi trở thành người đàn bà ly hôn trong sự ngạc nhiên và ái ngại của mọi người. Nhìn vẻ bề ngoài, gia đình tôi yên ấm, hạnh phúc nhưng thật ra những đổ vỡ, rạn nứt đã có ngay từ những ngày đầu về ở với nhau. Chúng tôi luôn bất đồng quan điểm, lối sống thì hoàn toàn trái ngược nhau. Những vấn đề tôi cho là to tát nghiêm trọng thì chồng không hề để ý quan tâm. Anh dường như dửng dưng với mọi thứ trong nhà. Ngay cả chuyện gối chăn của vợ chồng đã nguội lạnh từ lâu lắm. Tôi biết, trong lòng anh vẫn luôn nhớ nhung người yêu cũ.
Những điều nhỏ nhặt tích tụ lại và đến ngày bùng nổ. Khi cảm thấy không thể sống chung với nhau nữa, chồng tôi muốn ly hôn. Tôi biết, cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc nhưng nếu ly hôn tôi biết bắt đầu lại như thế nào đây? Cuộc sống của tôi từ lâu đã quen thuộc với người đàn ông đó, với căn nhà đó. Tôi cảm thấy mình chơi vơi và lạc lõng. Khi thủ tục ly hôn hoàn tất, dắt con ra đi tôi thấy lòng mình xót xa và đau khổ.
Những ngày sau đó, tôi liên tục chìm trong những cơn say để tìm quên. Chỉ có say mới giúp tôi quên đi thực tế phũ phàng rằng gia đình đã đổ vỡ, không làm tôi đau thắt ruột gan như lúc tỉnh. Có lẽ đến vài tháng tôi bỏ bê công việc, bỏ bê cơ thể, bỏ bê con cái, đến ăn uống cũng chẳng màng. Cho đến một bữa ghé quán cùng người bạn thì bạn tôi bảo nhìn người đàn ông bàn bên kia giống chồng cũ của tôi quá. Tôi nhìn sang, người đàn ông vài tháng trước là chồng tôi đang ôm ấp một người phụ nữ trẻ đẹp. Anh ta vui vẻ, rạng ngời, trên mặt không có một chút biểu hiện gì của người đàn ông vừa mới ly hôn.
Tôi trào nước mắt thì bạn tôi bảo: “Trong lúc mày đang buồn bã, đau khổ thì chồng cũ đã kịp có nhân tình mới. Mày khổ sở, đày đọa mình vì điều gì? Mày tưởng chồng mày cũng khổ sở như vậy hay sao? Mới có ly hôn 2 tháng mà anh ta đã õng ẹo hôn hít nhân tình trước mắt bao nhiêu người. Mày tỉnh lại đi. Mày đã ly hôn rồi, dù có đau đớn cả đời thì người ta vẫn cứ hạnh phúc. Tại sao mày cứ phải làm khổ mình như vậy?”. Tôi gạt nước mắt: “Ừ, tao sai rồi!”
Tôi đứng dậy trả tiền rồi đi về. Tận mắt chứng kiến chồng vui vẻ với người mới, tôi mới nhận ra sự đau khổ, tự hành hạ bản thân mình thật ngu ngốc. Và cho dù tôi có làm sao, thậm chí có chết đi thì người chồng cũng chẳng hề bận tâm hay đau khổ về cuộc hôn nhân đã tan vỡ. Tôi không được sống như thế này nữa, không buông xuôi cuộc đời mình vì một người không xứng đáng.
Tôi đi làm trở lại, trang điểm thật đẹp. Tôi lao đầu vào kiếm tiền thật nhiều để lo cho mình và cho con. Rảnh rỗi tôi còn đăng ký học yoga, tập thể dục. Tôi không để bản thân mình rảnh rỗi vì lúc ấy suy nghĩ tiêu cực lại kéo đến. Tôi cũng biết chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn. Chỉ một thời gian ngắn, ai cũng nhận xét tôi trẻ ra rất nhiều. Nhìn mình trong gương không còn là người đàn bà phiền muộn, sầu não ngày nào mà là người phụ nữ xinh đẹp và tự do. Và nhờ ly hôn, tôi mới sống vui vẻ và lạc quan như ngày hôm nay chứ không phải sống mòn trong hôn nhân không hạnh phúc.