Ngày em vào công ty, em ít nói lắm. Điều này khiến tôi chú ý chứ không phải nhan sắc của em. Thú thật trong đám phụ nữ con gái ăn mặc đầy diêm dúa, gợi cảm kia thì em nổi bật bởi nét giản dị kia. Tôi thì lại thích cái vẻ đẹp dịu dàng đó.
Tôi phải mất hơn 6 tháng theo đuổi mới nhận được cái gật đầu đi cà phê của em. Có lần đầu rồi có lần sau, em đồng ý đi xem phim với tôi. Đến lần thứ ba tôi ngỏ lời thì em ngại ngùng gật đầu. Tôi vui đến nỗi không thể tin đây là sự thật.
Càng tiếp xúc tôi càng yêu em nhiều hơn. Em đơn thuần và có giáo dục tốt. Em không sống buông thả như nhiều cô gái khác. Điều này làm tôi và bố mẹ tôi rất hài lòng.
Yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Bố mẹ hai bên đều nhiệt tình ủng hộ. Ai cũng nói chúng tôi may mắn và thuận lợi mọi bề. Cả công việc và đường tình yêu. Tôi thấy họ cũng nói đúng. Công nhận là từ khi yêu em, tôi phấn chấn hơn và có nhiều năng lượng tích cực để làm việc hơn. Từ đó công việc cũng thuận lợi hơn hẳn. Yêu nhau hai năm nhưng em chưa bao giờ để tôi vượt quá giới hạn. Tôi biết em được giáo dục theo kiểu truyền thống nên rất nghiêm túc trong vấn đề này. Tôi tôn trọng và rất tự hào về vợ sắp cưới của mình.
Đêm tân hôn là đêm đặc biệt khiến tôi vô cùng hồi hộp chờ đời. Mặc dù trước em tôi cũng đã “nếm vị của trái cấm” rồi. Đàn ông mà, hơn ba mươi tuổi có ai mà chưa từng trải qua chuyện ấy chứ. Nhất là một chàng trai trẻ tràn đầy sinh lực như tôi. Nhưng với em, tôi thật sự thấy háo hức lắm.
Xong xuôi công việc. Mãi 12 giờ đêm vợ chồng tôi mới có không gian riêng cho mình. Tôi lao vào em như con hổ đói bao đã nhịn một thời gian dài. Em bẽn lẽn và có chút lo lắng. Tôi hiểu, lần đầu cô gái nào cũng vậy nên tôi cố gắng thật nhẹ nhàng vừa thì thầm nói những lời yêu thương với em.
Nhưng háo hức bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Tôi nhận ra, lần này hoàn toàn không phải lần đầu của em. Tôi dư trải nghiệm và hiểu biết để nhận ra nó. Tôi nhìn xuống nệm, một vệt máu nhỏ in lên ga giường trắng. Tôi nhìn em, ánh mắt em bối rối lảng tránh như sợ hãi điều gì đó. Tôi không hỏi mà lặng lẽ kêu em đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy thì không thấy em đâu. Ngó xuống tầng dưới thì thấy em đang ngồi dưới nhà với bố mẹ tôi. Lòng tôi khá hụt hẫng đi vào nhà tắm một chút cho tỉnh táo. Tôi thấy có một cái túi nilon màu đen đang bỏ trên nắp nhà vệ sinh, lại tưởng em bỏ quên cái gì đó nên liền mở ra xem.
Đúng như những gì tôi đã nghĩ, trong cái túi chính là cái vỏ hộp đựng màng trinh giả em đã xé bỏ nhưng lại chưa kịp vứt. Đương nhiên là tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi yêu em là yêu con người thật của em chứ không phải cái màng mỏng kia. Tôi không hiểu sao em lại lừa dối tôi? Tôi đã từng kể chuyện của tôi cho em nghe và cũng nói quan điểm của mình. Nhưng thật tiếc chính bản thân em cũng không tin vào mình.