Tôi biết rõ anh có nhân tình nhưng vẫn chấp nhận sống cuộc hôn nhân tan vỡ vì hai đứa con nhỏ. Nhiều người gọi tôi là đàn bà ngu và nhu nhược vì chứng kiến chồng ngoại tình mà vẫn nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Nhưng tôi không quan tâm những lời đàm tiếu đó, tôi chỉ biết những đứa con mình là quan trọng nhất. Tôi không có địa vị, tiền bạc và quyền lực nên nếu ra tòa quyền nuôi con sẽ thuộc về anh. Tôi không muốn xa con nên đành xuôi theo mặc kệ anh có tệ bạc như thế nào.
Cả ngày anh ở bên chăm sóc tình nhân, tối khuya mới về nhà ngủ. Giờ đây, chúng tôi như những người chung nhà chứ không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Nhiều lần, anh đưa cô ta về nhà công khai ân ái, kêu tôi đưa con về nhà ngoại chơi. Những lúc như vậy, tim tôi khó thở đến muốn chết đi.
Một hôm, tôi và anh tổ chức sinh nhật cho con. Nghe cô ta điện thoại, anh bắt máy và nhanh chóng rời đi, bỏ lại mẹ con tôi. Những hành động tệ bạc của anh, tôi cũng dần quen nên cũng không thấy gì quá đặc biệt. Đến tận khuya, anh trở về với thái độ hậm hực kéo tôi dậy quát mắng: “Cô ấy bị sảy thai rồi. Cô đã làm gì cô ta, nói mau?” Tôi giật mình, bàng hoàng nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh: “Tôi không làm gì cô ta hết, hai người đừng ngậm máu phun người”. Vừa nói xong, anh tát tôi một cái như trời giáng: “Đồ đàn bà độc ác”. Anh bỏ đi. Tôi ấm ức vừa khóc vừa gào thét: “Tôi ác độc mà để hai người thoải mái qua lại với nhau như vậy sao?”.
Đêm đó, anh không ở nhà, tôi khóc hết nước mắt. Tôi không muốn sống một cuộc sống nhu nhược, hèn hạ này nữa. Tôi sẽ kết thúc tất cả để hai con người nham hiểm đó đến với nhau. Ngày hôm sau, anh đi làm về và đưa tờ đơn ly hôn muốn tôi ký vào. Anh nói sẽ chia quyền nuôi con, con trai theo anh, con gái theo mẹ. Tôi từ tốn nói: “Ký cũng được nhưng tôi muốn một điều kiện”.
Tôi vừa dứt lời thì cô nhân tình của anh xuất hiện trước cửa. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt, xỉu lên xỉu xuống, anh thấy vậy liền chạy nhanh đến đỡ. Cô ta được dịp mè nheo, nép vào người anh như mèo con. Anh hốt hoảng hỏi: “Em bị gì vậy? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?” Cô ta run rẩy chỉ vào tôi nói: “Sáng nay, vợ anh đến tìm em, rồi cho người đe dọa bắt em rời xa anh. Em không đồng ý, chị ấy lao vào đánh em, chân tay em đều bầm tím hết rồi nè”. Anh nghe xong nổi giận đùng đùng, quát: “Cô ấy đã sảy thai rồi mà cô còn không tha nữa. Đúng là đồ rắn độc mà. Ký đơn ly hôn nhanh đi không có điều kiện gì hết”.
Tôi giữ bình tĩnh, cố kìm nén không khóc, chỉ vào mặt cô nhân tình nói: “Tôi và cô không thù không oán, cô đã cướp chồng tôi rồi mà giờ còn mặt dày đến đây ăn vạ như vầy. Mà nhìn hai người cũng hợp nhau lắm đó, một người xướng một người bè, nồi nào úp vung nấy. Cô không cần đến đây để diễn kịch đâu, nhìn tởm lắm”. Tôi nói xong rồi ký vào đơn nhanh chóng rời khỏi nhà. Anh không mảy may quan tâm đến tôi chỉ lo lắng hỏi han cô nhân tình bé bỏng kia.
Thay vì tìm mọi cách để giành lại chồng, tôi không làm vậy. Tôi nghĩ việc đó sẽ làm hạ thấp danh dự vì anh không còn xứng đáng để tôi ra sức tranh giành nữa. Lòng người đã nguội lạnh thì có cố gắng cũng không được hạnh phúc. Nếu có ở lại tôi cũng không còn đủ tự tin để xây dựng lại một gia đình đã tan vỡ này nữa, thôi thì buông tay xem như giải thoát cho bản thân.